Nói đến đây thì A Vụ mới thấy Cung ma ma có con mắt thật sắc sảo,
thảo nào mới có mấy ngày mà đã điều tra được cẩn thận nhiều chuyện như
vậy. A Vụ nghĩ nàng thật lòng sống với Sở Mậu, nhưng thực ra thẳm sâu
trong lòng nàng đúng là chưa thật sự coi Sở Mậu là hôn phu của mình. Nàng
giống như Lỗ ma ma, chủ tử nói cái gì thì làm cái đấy, bất luận đúng sai.
Người nịnh bợ như vậy, A Vụ không thích, cũng sẽ không dùng, nhưng nàng
lại đang trở thành kiểu người như vậy, thật là nực cười, hổ thẹn thay khi
nàng tự nghĩ mình là thông minh.
Nghĩ đến đó, A Vụ bất giác rùng mình. Sở Mậu không phải kẻ ngốc,
trong mắt hắn, lẽ nào nàng cũng giống loại người như Lỗ ma ma nói? Nàng
là người như vậy thì làm sao có thể nhận được sự thân thiết và tín nhiệm của
hắn chứ?
Lời của Cung ma ma như thể đề hồ
4
, khiến A Vụ bất giác hiểu ra.
4. Đề hồ: mỡ sữa cô đặc, chất tinh túy của sữa bò (hay còn gọi là bơ). Vì vị của nó rất nồng
đậm nên được nghe các đạo thiết yếu gọi là quán tính đề hồ (chữ trong kinh Phật). Chữ này cũng
được dùng để ví với chính pháp của Phật, tinh hoa của Phật giáo.
A Vụ lập tức đứng dậy, cúi người vái Cung ma ma một cái, chắp hai
tay như một nam tử hán. “Cảm tạ ma ma đã dạy bảo.”
Cung ma ma cũng đứng dậy. “Vương phi vốn có trái tim như lan như
huệ, đâu cần lão nô nhiều lời, chỉ mong Vương phi không chê lão nô cậy già
lên mặt dạy đời.”
A Vụ mỉm cười, nói: “Sau này lúc nào rảnh rỗi, mời Cung ma ma
thường xuyên đến cùng con nói chuyện nhé!”
Cung ma ma đi khỏi, A Vụ tự nhận thấy rằng kẻ sĩ ra làm quan có bao
nhiêu phụ tá, sư phụ, vậy mà nàng chưa bao giờ nghĩ, phụ nữ trong nội viện
thực ra cũng cần có một người ở bên khuyên can, chỉ bảo. A Vụ luôn cho
mình là biết dùng người, vậy mà một bảo bối như Cung ma ma ở bên cạnh