Nhưng Đoàn Nhị và Mai Ảnh vừa nghe thấy bọn họ bị giao cho Lý
Diên Quảng thì biết là không xong rồi. Lý Diên Quảng mặc dù hằng ngày
nói cười niềm nở, nhưng thủ đoạn thì vô cùng tàn nhẫn.
Các chuyện khác thì A Vụ không biết, chỉ biết rằng Mai Ảnh, Mai
Mộng và Thái Mai đều không thấy đâu nữa, ngay cả bà canh cổng cũng biến
mất không tăm tích. Đoàn Nhị và Minh Trạch cũng không biết đã đi đâu.
Đón Giao thừa xong thì ai về nhà nấy, A Vụ có chút lo lắng đi phía sau
Sở Mậu, nàng hiểu rõ chuyện xảy ra tối nay không qua được mắt Sở Mậu,
chỉ là nàng không biết Sở Mậu có chịu nghe nàng nói không.
Thấy bước chân của Sở Mậu đi về phía Ngọc Lan Đưởng, trong lòng A
Vụ mới tạm yên tâm một nửa.
Hai người tắm gội xong xuôi, A Vụ nằm nghiêng trên giường, trùm
chăn lên người chỉ để lộ đôi mắt lấp lánh như sao nhìn Sở Mậu, nói: “Vương
gia, chuyện hôm nay thiếp muốn nói với ngài.”
“Ừ!” Sở Mậu nhắm mắt vờ ngủ.
A Vụ mặc kệ hắn nghe thật hay chỉ giả vờ nghe dù sao nàng cũng phải
nhận lỗi là đã lấy Sở Mậu ra làm trò, lỗi này nàng không thể gánh được.
Nàng chầm chậm kể lại, từ việc Tú Nghi đến nói với nàng chuyện Thái Mai
đi tìm Đoàn Nhị, cho đến việc nàng bảo Tú Nghi đi tìm Đoàn Nhị và nô bộc
ra sao.
“Chuyện này sáng sớm thiếp đã đoán ra rồi, chỉ vì Mai Ảnh, Mai Mộng
ức hiếp người quá đáng, nể mặt Vương gia, thiếp đã không định so đo với
họ, nhưng họ lại đi hãm hại người hầu hạ của thiếp nên thiếp không thể nhẫn
nhịn được mới tương kế tựu kế, mong Vương gia lượng thứ.” A Vụ xin lỗi
rất hùng hồn.