giải. Dĩ nhiên tôi không có quan điểm theo Kitô giáo. Khác hẳn
thế tôi lại là người chúa mê tín như những người theo khoa vô
hình. Ðiều này đúng vì tôi theo khoa thiên văn. Tôi nghĩ rằng
khoa này tốt hơn vì không phải cúng tế súc vật hay cầu nguyện
với thần linh. Ðiều tôi không thấy là tại sao khoa thiên văn có
liên quan đến căn bản trách nhiệm của con người. Chẳng hạn như
nói "không phải lỗi tại tôi, do ngôi sao quyết định" hay Sao
Venus, Saturn hay Mars đã định như thế, không phải do yếu đuối
hay tội lỗi" Làm cho tôi chỉ là thịt và máu và hãnh diện vì sự hư
hỏng không còn tội lỗi gì. Ðấng tạo dựng trời và tinh tú bị trách
cứ trong bất cứ việc gì tôi làm. Và ai là Ðấng Tạo hoá đó nếu
không phải là Chúa, trung tâm và nguồn gốc cho sự công chính?
Tuy nhiên trong thời gian đó tôi gặp một thày thuốc tên là
Vindiciamus và tôi cảm phục ông. Lúc đó ông là tổng lãnh sự và
trong khi còn tại chức ông trao giải thưởng cho tôi, đặt vòng thiên
tuế trên đầu tôi. Chắc chắn đầu óc tôi cần một bác sĩ lưu ý, tuy
ông không biết lúc đó.
Dù sao Chúa cũng dùng ông già đó kéo tôi ra khỏi tình trạng tự
huỷ diệt. Ông nói chuyện có duyên. Ông không dùng một lời nào
thừa thãi cả và có lương tri sống động quân bình cái trọng cái
khinh cách hoàn hảo.
Khi ông thấy tôi mê tử vi ông khuyên tôi vứt lá số đi. Ông cho
hay tôi nên dùng thời giờ cho những chuyện nên làm hơn là cho
những chuyện vớ vẩn.
Ông kể cho tôi về kinh nghiệm của ông. Khi còn trẻ ông tính theo
nghề tử vi. Ông học sách Hippocrates làm cho khoa tử vi thành
giản dị. Tuy nhiên sau đó ông bỏ hoàn toàn và học y khoa. Lý do