có mang giày hơn ông ta nhưng hình như đây chỉ là sự lựa chọn
vô lý. Tôi giỏi hơn ông nhưng không hạnh phúc hơn ông.
Bạn bè tôi lại bảo điều quan trọng không phải là niềm vui mà căn
bản của niềm vui. Người ăn mày vui vì rượu, còn tôi vui vì muốn
được vinh quang. Nhưng vinh quang nào? Nội tâm tôi phản đối.
Chắc chắn không phải vinh quang cao quí và chân thật cũng
chẳng phải vinh quang cho Chúa. Nếu niềm vui của ông hành
khất không là niềm vui thực thì vinh quang của tôi cũng không là
vinh quang đích thực. Ông có rượu khi chúc tụng mọi người qua
lại được may mắn còn vinh quang của tôi dựa trên nịnh bợ những
điều giả trá. Ông ta có thể ngủ mà không say nữa nhưng tôi vẫn
mang tội lỗi lên giường với tôi và cũng tỉnh giấc với tội lỗi nữa.
Tôi tiếp tục tranh luận với bạn bè như thế. Dĩ nhiên họ không
đồng ý nhưng lúc đó họ cố phỉnh tôi lại càng chứng minh là tôi
nói đúng. Nhưng tôi vẫn không hết lo âu. Kinh nghiệm của tôi lúc
đó khi tôi chống lại lời mời gọi của Chúa, là thấy rõ tôi đang trên
con đường tự hủy. Công nhận điều ấy làm cho tôi khốn khổ. Còn
tệ hơn khi trong chốc lát tôi thấy có gì vui và thoả mãn, tôi lại
không được hưởng thụ. Mỗi lần tôi giơ tay đón lấy niềm vui thì
niềm vui xa chạy cao bay.