29. Lòng thương của Chúa trong bí tích rửa tội
Cuối mùa hái nho khi sắp tới niên học ở Milan, tôi viết thư cho
phụ huynh học sinh biết tôi không dậy học nữa.Tôi cũng viết thư
cho giám mục Ambrose nói về những lầm lạc trước đây cũng như
dấn thân hiện tại và xin ngài cho ý kiến nên đọc sách nào để lớn
lên trong ơn sủng. Ngài đề nghị sách tiên tri Isaiah vì ông này
nói rõ về phúc âm và ý định của Chúa cho người dân ngoại. Tuy
nhiên khi bắt đầu đọc tôi thấy cuốn sách khó và tối tăm nên tôi
không đọc, đợi khi nào được dậy dỗ về lời Chúa rồi mới đọc.
Lúc này tôi phải ghi tên chịu phép rửa nên chúng tôi bỏ miền quê
và về Milan. Có hai người cùng chịu phép rửa với tôi và tôi vui
mừng cho cả hai.
Người đầu tiên dĩ nhiên là Alipius bây giờ là người Kitô hữu có
niềm tin khiêm nhường và kỳ diệu. Người thứ hai là con tôi,
Adeodatus và đây là phép lạ của lòng Chúa quảng đại. Bây giờ
cháu được 15 tuổi, đứa con của sự vô luân nhưng là đứa trẻ có tài
năng không ngoan và trưởng thành trong tinh thần. Ðây là một lời
tạ ơn nhỏ bé cho tôi vì tôi sợ như thế vì tất cả những gì tôi cho
cháu chỉ là tội lỗi của tôi và cháu sinh ra do tội lỗi đó. Ðiều làm
cho cháu kính sợ Chúa chính là ơn Chúa hoàn toàn, đã đem cha
con chúng tôi đến đó ngay cả khi cả hai còn mù loà không thấy
sự thực.
Tôi rất vui sau khi rửa tội cùng viết với cháu một cuốn sách,một
cuộc đối thoại giữa hai cha con nhan đề :Về sư phụ. Chúa biết rõ
mọi lời con tôi nói trong cuốn sách không phải là cháu nói, cho
thấy mới 16 tuổi đã có dấu hiệu lạ lùng tìm kiếm sự thực. Cháu