chắn trên đó cả. Nó sụp đổ và nuốt trửng những ai đi trên nó tiêu
diệt họ ngay nơi cửa sáng láng của mảnh đất hạnh phúc mà họ
thấy từ xa, nhưng họ điên khùng không thể vào được.
44. Khúc ca lên đền; suy niệm Thánh vịnh 120
Thánh vịnh này gọi là khúc ca lên đền, ca khúc khi người ta bước
lên, từng bước một, lên đền thánh. Ðây là Thánh vịnh về sự tiến
bộ trên đường siêu nhiên: tiến lên từ thung lũng nước mắt cho
đến nơi hồng phúc. Ta hãy quyết định tiến lên tự tâm hồn vì Chúa
Kitô, chính ngài đã xuống trần để ta có thể lên trời.
Ta thấy trong dân Chúa có người đi lên và cũng có người thụt lùi
trong tội lỗi và thất bại. Ai tiến lên là người tiến bộ trong hiểu
biết siêu nhiên. Còn kẻ thụt lùi là kẻ thoả mãn với "sữa" mà thôi
trong khi họ có thể dùng những của ăn siêu nhiên. Thường sự sợ
hãi chận ta lại và sự khôn ngoan kéo ta lên cao hơn.
Ta hãy tưởng tượng mình như kẻ muốn đi lên. Việc đi lên này
xảy ra tại đâu? Trong lòng ta. Ta khởi đầu cuộc đi lên từ đâu? Từ
khiêm nhu, thung lũng nước mắt. Và chúng ta sẽ lên đến chỗ
nào? Ðến nơi mà Thánh vịnh đã cho thấy "nơi ngài đã chỉ định."
Bây giờ, khi người Kitô hữu hoạch định để tiến triển trong sự
thánh thiện, đi lên chỗ Chúa đã định, thì họ sẽ trở thành mục tiêu
cho kẻ thù tấn công cho miệng lưỡi thù nghịch. Ai chưa kinh
nghiệm cuộc tấn công đó không thể tiến lên cách nghiêm túc
được và ai không cảm nghiệm bây giờ thì cũng chưa lên đường.