được. Chẳng lẽ thật sự cuộc đời ca hát của tôi chỉ có thể gắn với những bản
nhạc buồn, như đúng biệt danh “Hoàng tử ballad” mà mọi người đặt cho
tôi?
Ngày 09 tháng 01 năm 2010
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 23 của tôi, cũng là kỷ niệm hai năm tôi
chính thức trở thành ca sĩ. Ngoài gia đình và nhóm bạn thân, buổi tiệc này
còn có Tóc Tiên, Sky và nhóm bạn mới người Hàn Quốc. Tôi cảm thấy rất
ấm áp trong không khí chân tình thế này. Trước đó, tôi cũng có một party
sinh nhật riêng với bạn bè đồng nghiệp thân và các fans. Nhưng nói thật, khi
ở bên gia đình, tôi mới có được cảm giác ấm áp và thoải mái thật sự… Sau
khi đi ăn, cả nhà còn kéo nhau vào club chơi. Cũng phải mấy năm rồi tôi
mới quay lại nơi này. Từ lúc làm ca sĩ, tôi không còn lui tới bar nữa, một
phần vì giữ hình ảnh, một phần tôi cũng không có nhiều thời gian và cảm
thấy mình không phù hợp với những nơi quá ồn ào (tuần nào tôi cũng phải
diễn trong bar là đã quá đủ ồn ào rồi). Chúng tôi đã có một đêm thật vui, khi
thoải mái nhảy nhót, đùa giỡn với nhau. Mà thật ra niềm vui không đến từ
việc bạn ở đâu, làm gì…, mà đến từ những ai đang bên cạnh bạn. Tôi cảm
thấy mình may mắn khi đến đoạn đường này của cuộc hành trình, tôi vẫn
luôn có nhiều người đồng hành cùng mình, trong cả những khoảnh khắc
buồn hay vui.
Ai cũng nói năm sau tôi bước vào năm tuổi, sẽ có nhiều điều xui rủi kéo
đến. Thật lòng tôi chẳng mấy lo lắng, vì cũng đoán trước những điều không
may mắn ấy chẳng có gì khác ngoài chuyện sức khỏe. Kể từ lúc được bác sĩ
thông báo mình chỉ sống tối đa được thêm 5 năm, đối với tôi mọi điều xui
xẻo trên đời chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi đã tự hứa với lòng những ngày
còn lại của mình phải là những ngày sống với âm nhạc đến giây phút cuối
cùng, những ngày được làm việc, được sống vui vẻ và mang lại niềm vui cho
người thân. Đêm đó, khi thổi nến sinh nhật, tôi chỉ cầu nguyện một điều ước
duy nhất là sức khỏe, điều có vẻ chẳng ý nghĩa gì với những người trẻ khỏe
mạnh khác, nhưng lại là thứ quá xa xỉ với tôi lúc này.