người sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp để nhớ về, và Bi cũng không phải hối tiếc.
Nhưng điều khiến tôi mệt mỏi nhất là ngay trong nhóm bạn cũng có lời ra
tiếng vào. Nhưng tính tôi trước giờ tôi luôn làm điều gì mình cảm thấy là
đúng, chứ chẳng mưu cầu thêm sự đồng cảm của bất kỳ ai có suy nghĩ khác
biệt với mình.
Mấy ngày ở Quảng Châu trôi qua thật nhanh. Thỉnh thoảng Bi vẫn bị
nhức đầu, nhưng em luôn trấn an mọi người rằng mình không sao. Nhìn Bi
tranh thủ thời gian dắt mẹ Tâm đi mua cái này cái kia, tôi hiểu em đang cố
gắng bù đắp nhiều nhất cho mẹ trước khi mình không còn khả năng thực
hiện những điều nhỏ nhoi ấy. Những tình cảm này, ký ức này có thể mua
được bằng tiền?
***
(Ghi lại theo lời kể của WanBi Tuấn Anh)
Tôi đã sáng tác rất nhiều ca khúc, nhưng lúc này tôi lại không biết dùng
từ gì để diễn tả tâm trạng của mình khi cầm đứa con tinh thần thứ 2 của
mình trên tay (đúng ra là thứ 3 nếu tính luôn album Chuyện tình vượt thời
gian song ca với Tóc Tiên). Đúng thật là có những cảm xúc mình không thể
diễn đạt bằng lời được. Tôi cảm thấy mình may mắn khi được trời phú cho
chút ít nhạc cảm và khả năng sáng tác. Những tâm sự u uẩn trong những
ngày chiến đấu cùng căn bệnh, và cả niềm hi vọng về một đoạn kết đẹp cho
cuộc đời mình, tôi đều trút cả vào những sáng tác của mình. Có thể khán giả
sẽ chẳng thể hiểu hết những ẩn ý sâu trong từng ca khúc, nhưng bản thân tôi
ít nhiều được giải thoát khỏi trạng thái tuyệt vọng bằng cách gửi gắm tâm sự
vào những ca từ mình viết, ẩn khuất dưới vỏ bọc của những cuộc tình dang
dở. Trong album này, Cảm Ơn là ca khúc tôi sáng tác trong những ngày tuyệt
vọng nhất. Tôi không biết mình còn đươc tồn tại trên cuộc đời này đến bao
giờ, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì trong những khoảnh khắc u ám nhất,
tôi vẫn luôn có người thân, bạn bè, khán giả bên cạnh. Tôi muốn gửi lời cảm
ơn đến họ, nhưng tôi không phải là người có thể bày tỏ tình cảm bằng lời nói
nên chỉ biết cách mượn âm nhạc để chia sẻ. Khán giả nghe Cảm Ơn, đâu ai