được giờ tôi chỉ còn nhìn được bằng một mắt nên không bao giờ còn trải
nghiệm được cảm giác của hình ảnh nổi là gì nữa. Có một chút tủi thân,
nhưng tôi tự an ủi mình, ít ra mình vẫn còn thấy được lần đầu tiên mình
xuất hiện trên màn ảnh là như thế nào. Tôi còn mong chờ chi nữa?
Bóng Ma Học Đường không phải là một bộ phim quá xuất sắc, nhưng
cũng ổn về mặt giải trí. Điều khiến tôi hơi hụt hẫng là những cảnh diễn của
tôi (và Quỳnh Anh) bị cắt khá nhiều để đảm bảo thời lượng của phim, nên
nhân vật khá nhạt chứ không đầy đặn như trong kịch bản. Thật sự tôi đã
dồn tất cả tâm sức của mình, cả mồ hôi và máu cho vai diễn này, nhưng giờ
xem lại, tôi tự thấy có nhiều đoạn mình diễn xuất chưa tốt do thời điểm đó
tâm trạng của tôi luôn bị đè nặng bởi chuyển biến xấu của khối u khiến thị
lực ngày càng yếu. Dù bộ phim không thành công như mong đợi, nhưng tôi
không cảm thấy hối tiếc khi nhận lời tham gia. Với tôi, Bóng Ma Học
Đường là một cái duyên, và đã mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm không có
được trong cuộc đời ca sĩ. Vậy là cũng quá đủ rồi!
Tối 15.2.2011, tôi lại có một trải nghiệm đáng nhớ khi quay trở lại
chương trình Album Vàng với album Thăng. Lần này tôi phải tranh giải với
album của nhiều đàn anh, đàn chị đầy kinh nghiệm như Tùng Dương, Thái
Thùy Linh… Nếu như lần đầu tham gia với WanBi0901 tôi hồi hộp một, thì
lần này tôi cảm thấy căng thẳng gấp nhiều lần. Tôi không còn sự run rẩy
của một tân binh khi đứng trên sân khấu lớn như trước đây, nhưng cũng vì
vậy mà sự kỳ vọng và xét nét của mọi người dành cho tôi cũng sẽ cao hơn.
Phần trình diễn dự thi của tôi là hai ca khúc Hãy Tỉnh Giấc và Cảm Ơn
mang phong cách đối lập nhau, một đi kèm vũ đạo sôi động, một nhẹ nhàng
sâu lắng. Tôi phải cảm ơn những đau đớn bệnh tật, những cảm giác hụt
hẫng, những trải nghiệm đắng ngắt của cuộc đời đã mang lại cho giọng hát
của tôi cảm xúc sâu lắng không thể có được từ những bài luyện thanh rập
khuôn.
Tôi từng là một đứa trẻ lì lợm, một thiếu niên nổi loạn và một chàng ca
sĩ trẻ vừa vào nghề với đầy ắp tự tin pha chút sân si. Người ta thường trải
nghiệm được cuộc đời từ những lần vấp ngã. Còn tôi, chính khối u bất trị,