Mấy năm nay, cứ mỗi lần sinh nhật, Bi lại hay nói với tôi: “Không biết
em còn được đón sinh nhật với mọi người thêm mấy năm nữa anh ha!”. Mỗi
lần như vậy, em lại cười hì hì kiểu đùa giỡn vô tư, để nghe tôi cằn nhằn vài
câu. Dạo này, chẳng hiểu sao Bi cũng hay nói về cái chết. Thỉnh thoảng, đọc
được ở đâu đó chuyện người này người kia tự tử, em lại buột miệng cảm
thán:
- Đời ngộ ghê, trong khi có người giành giật từng ngày để được sống, thì
có người lại thản nhiên tự tước đoạt đi cuộc sống của mình. Sao kỳ vậy anh?
- Chắc có lẽ cuộc đời họ quá đau khổ và không cảm thấy còn gì đáng để
phải sống.
- Nhưng họ có nghĩ nếu họ chết đi thì người thân của họ sẽ đau khổ thế
nào không?
- Nếu họ nghĩ được đến vậy thì họ đã không tự tử rồi. Còn em, em có sợ
chết không?
- Lúc trước thì sợ, giờ em không sợ nữa. Chết chỉ là bắt đầu một cuộc
sống khác, nhưng em chỉ sợ trong cuộc sống đó em không còn gặp được mọi
người nữa.
- …
- Em sợ nhất là đến một ngày nào đó mình lại trở thành gánh nặng cho
anh, cho mẹ Tâm, cho mọi người. Chết đôi khi là sự giải thoát cho em,
nhưng không muốn mọi người quá đau buồn vì sự ra đi của em…
- …
- Nhưng em vẫn còn yêu cuộc đời này lắm. Em biết kiếp sau chưa chắc
em có được những tình cảm như kiếp này mọi người dành cho em nên em
không muốn lãng phí bất kỳ giây phút nào còn được ở bên mọi người.
Tôi không biết nếu bản thân rơi vào hoàn cảnh giống như Bi, mình có
suy nghĩ về bệnh tật và cái chết được nhẹ nhàng được như vậy không. Hay
sẽ buông thả cuộc đời mình trong những dằn vặt, than trách và trải qua
những ngày chán chường cho đến lúc ra đi? Ở tuổi 26, Bi đã bị đặt vào hoàn