yêu cuối cùng của mình. Những cơn nhức đầu vẫn dồn dập đến với tôi, đôi
lúc ngay cả thuốc giảm đau liều cao của bác sĩ Singapore kê toa cũng chẳng
còn mấy tác dụng. Mọi người sợ tôi không đủ sức khỏe để hoàn tất các cảnh
quay. Nhưng chẳng hiểu sao, khi đứng trước máy quay, tôi vẫn tỉnh bơ như
không, cơn đau đầu cũng giảm hẳn. Phải chăng năng lượng thần kỳ nào đó
từ âm nhạc đã truyền sức mạnh ấy cho tôi?
Đến ngày bắt buộc phải lên đường đi Singapore theo lịch hẹn với bác sĩ,
anh Chuột vẫn chưa gom góp đủ số tiền viện phí. Anh nói Mèo và tôi cứ qua
Singapore trước để làm thủ tục nhập viện, anh và mọi người ở nhà sẽ tiếp tục
xoay sở cho đủ rồi qua sau. Đến lúc này, tôi mới thật sự cảm nhận được một
nỗi hoảng sợ kinh khủng đang hoàn toàn chế ngự mình. Vậy là tôi phải bắt
buộc bước vào trận chiến sinh tử mà phần thắng thật mong manh. Tôi đã cố
né tránh cuộc phẫu thuật này vì sợ mình không thể tỉnh lại hay thậm chí ra đi
trên bàn mổ. Nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt, vì đây là phương pháp cuối
cùng tôi có thể thử để khống chế khối u.