ngày cuối của em, tất cả bạn bè đều tề tựu đủ đầy, không thiếu một ai.
Chẳng ai nói với ai điều gì, chỉ ngồi nhìn em, cố nén sự đau đớn khi một
mẩu tình thân đang dần rời xa mình từng giây, từng phút. Em không phản
ứng gì, nhưng tôi tin em vui, và vẫn cảm nhận được sự có mặt của từng
người. Lắng nghe từng câu chuyện. Và mãn nguyện vì bạn bè vẫn giữ trọn
nghĩa tình.
Suốt hành trình 27 năm cuộc đời của Bi, ngoài gia đình, không khoảnh
khắc nào thiếu vắng hình bóng của bạn bè. Bạn bè cùng em trưởng thành.
Bạn bè cùng em chinh phục đam mê ca hát. Bạn bè cùng em đi hết cuộc
hành trình, từ Nam chí Bắc, sang tận Singapore trong cuộc chiến với căn
bệnh quái ác. Và trong những ngày cuối em còn được ở nhà, bạn bè lại tự
nguyện đeo tang, chu toàn “sự kiện cuối cùng của cuộc đời” theo đúng ý
nguyện của em.
Nhiều người thắc mắc, hồ nghi về mối quan hệ chẳng thể định danh
này? Bạn bè sao có thể hết lòng với nhau đến vậy? Đơn giản vì em là
WanBi, người không có nhiều bạn bè, nhưng những người bạn thân hiếm
hoi đó đều cùng em trải qua ngọt ngào lẫn cay đắng của cuộc đời. Và chúng
ta không chỉ đơn giản là bạn bè, mà còn là gia-đình-không-máu-mủ, đúng
không em?