“Đ
C
CHƯƠNG 4
Đôi mắt
Đôi mắt ngày nào nồng ấm giờ này đã xa xăm
Anh vẫn nhẹ nhàng nhìn ngắm mà cứ ngỡ trăm năm
(GHI LẠI THEO LỜI KỂ CỦA WANBI TUẤN ANH)
ứng trên sân khấu nhận giải thưởng âm nhạc đầu tiên của mình, nhìn
thấy bạn bè và các em fan của mình ôm mặt khóc tu tu vì hạnh phúc,
tôi mới cảm nhận được hết tình cảm họ dành cho mình. Và thấy hạnh phúc
khi tiếng hát của mình thật sự có ý nghĩa với cuộc sống của ai đó. Đây mới
chính là điều tôi mong mỏi nhất khi bước chân vào con đường ca hát...
”
uộc sống luôn có những ngả rẽ không thể đoán trước được. Có lẽ, tôi sẽ
có một cuộc sống êm đềm hơn (chắc chắn cũng tẻ nhạt hơn) và không
thực hiện được ước mơ ca hát nếu không gặp anh Chuột. Và tôi sẽ không
thể nổi tiếng nhanh như vậy nếu như không có Đôi Mắt của anh Nguyễn
Hải Phong. Nhưng nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, số phận có thật sự sắp đặt tôi
phải đi trên con đường này, hay đó chỉ là mong muốn của tôi? Tại sao mỗi
lần tôi có chút ít thành công nào đó là phải có một thử thách được bày ra để
hạ gục tinh thần của tôi? Và phải chăng ca khúc Đôi Mắt đã vận vào chính
con người mình? Anh Nguyễn Hải Phong viết ca khúc này về một chuyện
tình đã xa, khi người con gái ra đi, chàng trai chờ đợi đến hao mòn đôi mắt.
Nhưng mỗi lời hát lại như từng lời tiên tri cho chính cuộc đời tôi…
“Từng ngày trôi qua mau nụ cười trao nhau lại thêm lo âu.
Rồi ngày vui không bao lâu, và nhiều buồn đau chôn dấu…”
Đôi Mắt trở thành hit đình đám giống như dự đoán của tôi và anh
Phong, thậm chí còn vượt quá xa sự mong đợi. Nhưng đúng là những ngày
vui ấy không bao lâu… Năm 2009 là giai đoạn cuộc đời tôi bắt đầu phải đối
mặt với một chuỗi dài lo âu, buồn đau không thể chia sẻ với ai…