làm cho ai nấy ôm bụng cười.
Bỗng dưng cô Ba Hợi nổi danh khắp Cửa Bắc, rồi dần dần khắp tỉnh lỵ, vì
mấy dòng thơ bất tận ngôn của cô viết bằng chữ Quốc Ngữ để thách đố cậu
Bốn Thanh. Chàng thanh niên Nho sĩ đã nổi tiếng thuộc làu kinh sử của
Khổng Mạnh không dè lại bị con gái của ông Bá Hộ chế nhạo là không
được vần A. B. C.
Từ hôm đó, cả ngày Thanh không dám bước chân ra phố. Chàng lén đưa
tiền bảo thằng Chuột mua dùm cho chàng một "manh giấy Tây, một cán bút
sắt", một viên phẩm tím để hoà thành mực, và nhờ thằng Chuột cứ tối tối
đến dạy cho chàng học "chữ Quốc Ngữ ". Thằng Chuột đâu phải giáo sư .
Nhưng năm 1910, tìm đâu cho ra cả xóm Cửa Bắc một ông thầy giáo dạy
chữ Quốc Ngữ ! Hầu hết thanh niên trong vùng cũng như khắp nơi còn
trung thành với Khổng Học, và không dám từ bỏ nề nếp Nho Phong. Chỉ có
mỗi một mình thằng Chuột, con chú thợ nề là "lắc léo mê dòng lô" mà thôi.
Cả xóm đều biết rằng vì vợ chồng chú nghe thầy giáo hăm doạ . Nếu không
cho thằng Chuột đi học Trường Nhà Nước thì sẽ bị Quan Sứ bỏ tù nên cực
chẳng đã chú thím phải cho thằng con trai đi học "chữ Quốc Ngữ" và "chữ
Tây" đó thôi.
Thằng Chuột học hết vần xuôi vần ngược, và đã tập viết, tập đọc, ba tháng
sau khi đến trường. Bây giờ nó dạy lại cậu Bốn Thanh ABC.
Nhưng thân sinh của chàng là ông Xã không bằng lòng. Một hôm ông rầy
với giọng bực tức:
- Mầy đã 18 tuổi, thằng Chuột 9 tuổi mà nó làm Thầy mầy, thiệt ốt nhột
quá.
Chàng trả lời:
- Thưa cha, ở xóm mình không ai biết chữ Quốc Ngữ, con phải học nó.
Ông Xã ngồi trong nhà nhai trầu, đôi mắt rầu-rĩ ngó ra ngoài trời, ông than
thở:
- Sách Thánh Hiền có dạy: Quân, Sư, Phụ. Trên hết là Vua, rồi đến Thầy,
dưới hết mới đến Cha . Mầy để cho thằng Chuột làm Thầy, chẳng khác nào
mầy để nó ngồi trên đầu tao.
Chàng thanh niên Nho học nghe cha nói có lý, không dám cãi. Chàng rưng-