Những lời của Ngụy Đạt Tiên khiến Đoàn Phi nghẹn ngào trong lòng,
Tiết đại nhân cười lạnh một tiếng, nói:
- Đoàn Phi, nghe nói miệng lưỡi ngươi sắc bén, hôm nay tai nghe mắt
thấy quả nhiên là thật. Ta hỏi ngươi, ngươi đã đi dò xét án, vì sao không
thông báo với phủ Tô Châu để phối hợp điều tra? Truyền gọi nhân chứng
cũng không thông báo qua phủ Tô Châu, điều này có phần không thỏa đáng
đấy. Huống hồ ngươi đêm khuya lẻn vào Vương gia bắt cóc hai tiểu thiếp
của Vương gia, chuyện này phải giải thích thế nào?
Lúc này Ngụy Đạt Tiên cũng vỗ bàn quát:
- Đoàn Phi, ta kêu ngươi âm thầm điều tra án, người lại dám tự ý xông
vào nhà dân lừa gạt tiểu thiếp người khác, hành vi như thế và trộm cướp có
gì khác đâu? Thân là Ngự Sử hiểu luật còn phâm luật tội nặng thêm ba bậc.
Ta lệnh cho ngươi lập tức chuyển giao nhân chứng cho Hình Bộ, sau đó trở
về nhà chờ xét tội!
Đoàn Phi ngửa mặt lên trời cười ha hả, Ngụy Đạt Tiên có tật giật mình,
hắn quát:
- Đoàn Phi, ngươi cười cái gì!
Đoàn Phi ngừng cười, thản nhiên nói:
- Quả thực, có người nên trở về nhà chờ xét tội, nhưng không phải Đoàn
Phi ta, trong lòng ba vị đại nhân hiểu rõ những điều hạ quan nói. Thân là
Ngự Sử, hạ quan từng giám sát đủ loại quan lại lên lớp giảng bài buộc tội,
hai ngày trước hạ quan đã viết sớ dâng lên kinh thành. Tuy nhiên sớ kia
thông qua trạm nghỉ chân thì đã không cánh mà bay rồi. May mắn hạ quan
sớm có sự chuẩn bị, chuẩn bị hai phần khác nhau, thông qua hai cách khác
nhau đưa đến trạm nghỉ chân và một phần đưa thẳng đến kinh thành, Ngụy
đại nhân ngài sớm ăn vỡ bụng rồi sao? Tại sao sắc mặt khó coi thế?