chuyện đã qua hãy bỏ qua đi, ngươi hãy tĩnh tâm lại, ta có điều muốn hỏi
ngươi.
Chu An lau lau nước mắt trên mặt, hắn nghẹn ngào nói: xem chương mới
tại (.
- Xin đại nhân cứ hỏi.
Đoàn Phi nói:
- Ngươi nói mình không có kẻ thù, vậy gã Vương Thế Dũng kia ngươi
cũng không nhớ, nhưng ngươi có thể nhớ rõ mùa xuân ba năm trước, ngươi
và tiểu thư Lưu Khanh Vân cùng nhau du ngoạn, trên đường gặp một gã
công tử vô lại.
Thần sắc Chu An khẽ biến đổi, rồi kinh hô:
- Đúng vậy, ngày đó chúng tiểu dân thực sự gặp một gã vô lại, gã đùa
bỡn Khanh Vân, tiểu dân tiến đến ngăn cản, bị gã sai gia nô đánh cho một
trận. Nếu như trên đường không có nhiều người qua lại, e là gã đã đánh
chết tiểu dân, chẳng lẽ tên vô lại kia chính là Vương Thế Dũng?
Đoàn Phi nói:
- Đúng vậy, đó chính là Vương Thế Dũng, ngươi hiện tại đã rõ vì sao ta
trước kia hỏi đi hỏi lại chuyện nguơi có kết oán với ai hay không rồi chứ?
Ngươi tuy không để bụng, nhưng Vương Thế Dũng kia không quên chuyện
ngươi coi thường gã, ý nghĩ có thù tất phải báo luôn ngay ngáy trong lòng,
vì vậy gã dẫn dụ huynh trưởng ngươi ngày ngày đến sòng bạc của gã đánh
bạc.
Bịch! Đại Lý Tự Chính Tiết đại nhân quát: