Hứa đại nhân ra lệnh cho Đoàn Phi ở yên trong nha môn, đây cùng
không phải là lệnh bắt, Đoàn Phi lại không lập tức về nha phủ mà lại đi dạo
khắp chợ thành Tây của huyện Bảo Ứng một vòng.
Trước đây, Đoàn Phi xưng bá tại thành Đông, chợ thành Tây luôn là mục
tiêu tranh giành của hắn, khó khăn lắm mới đoạt được, nhưng Đoàn Phi của
hiện tại đã không còn quan tâm đến điều này nữa.
Trong chợ thành Tây vẫn có không ít người nhận ra Đoàn Phi, nhìn thấy
tên đầu sỏ vô lại ngày trước giờ mặc công phục trên người vào chợ, mặc dù
không tới mức dọa mọi người đóng cửa nghỉ bán nhưng vẫn khiến một đám
người dè dặt không dám đến gần hắn trong vòng 6 thước.
Đoàn Phi không để ý tới bọn họ, đi thẳng vào một hàng bán thịt, lớn
tiếng hỏi:
- Ông chủ, cửa hàng ông có bán heo còn sống không?
Một tráng hán từ trong cửa hàng chạy ra, y nhìn thấy Đoàn Phi thì sững
sờ một chốc rồi lại vui vẻ cười lên, hai tay lau lau lên tạp dề, hớn hở ôm
quyền nói:
- Hóa ra là Phi ca, hôm đó nhờ có Phi ca vạch trần lời bịa đặt của tên béo
chết tiệt kia rửa oan cho ta, lão Lý ta tạ ơn Phi ca. Nghe nói Phi ca làm Bộ
khoái, hôm nay là trong nha môn cần dùng đến thịt sao?
Đoàn Phi chăm chú nhìn y một lúc mới nhận ra, cười nói:
- Hóa ra là ngươi à, hôm đó không giúp ngươi ta sẽ bị phạt trượng, cho
nên đó cũng là ta tự giúp mình thôi không cần phải nhắc đến nữa. Ta muốn
mua một con heo còn sống, không biết cửa hàng ngươi có không?
- Có có có!