Đoàn Phi cười cười, hắn sẽ không lỗ mãng thiếu suy nghĩ như vậy, mới
có chút manh mối đã chạy đi nói là mình trong sạch.
- Đi, tìm cho ta một ít cành cây, phiến gỗ hay khối đá gì đó, ta muốn đem
chôn con heo này.
Đoàn Phi nói.
Dương Sâm nghi hoặc nói:
- Hở, đem chôn con heo này làm gì?
Đoàn Phi nói:
- Ta thấy môi trường trong tiểu viện ở liệm phòng khá giống với ở miếu
thổ địa đổ nát đó. Nếu thời tiết mấy hôm nữa cũng không khác thì đem con
heo này chôn dưới đống cành cây, là có thể quan sát nó cần bao nhiêu ngày
mới có thể phân hủy giống như thi thể thối rữa hôm nay.
Dương Sâm mờ mịt khó hiểu, Đoàn Phi giải thích:
- Cấu tạo cơ thể của heo gần với con người nhất. Căn cứ vào dấu hiệu
phân hủy thì có thể phỏng đoán chính xác thời gian tử vong của xác chết.
Mặt khác còn có thể thuận tiện làm một vài ghi chép, xem xem lúc nào thì
có con ruồi đầu tiên đến đẻ trứng, lại mấy bao lâu mới có thể nở ra con giòi
đầu tiên, vân vân… việc này so với xem mức độ phân hủy để phán đoán
thời gian càng chính xác hơn.
Dương Sâm trợn tròn mắt, không chớp lấy một cái, ngạc nhiên nói:
- Ruồi? Thực sự có tác dụng sao? Ông nội ta sao lại không dạy ta?
Đoàn Phi giải thích nói: