-Ngươi không biết xấu hổ còn nhắc tới bọn họ, bọn họ đã bị người hại
chết!
-Cái gì! Bọn họ đã chết? Làm sao có thể!
Đoàn Phi đột nhiên nghe tin dữ như bị sét đánh, nhất thời ngẩn người,
Thạch Bân nghe tin huynh đệ Nhạc Thị cũng kinh hô, Hạ Thịnh đau xót
nói:
-Ta sớm kêu bọn họ đừng đi theo ngươi, lưu lạc chân trời còn tốt hơn với
chuyện bị chém đầu, nhưng bọn họ không nghe, chết đến nơi cũng không
chịu theo ta, bảo ta tới tìm ngươi nghĩ cách tháo gỡ, chuyện này còn có gì
để gỡ nữa hay sao? Bọn họ đều bị ngươi mê hoặc đến mức mu muội rồi.
-Bọn họ đã chết!
Đoàn Phi cảm thấy có chút hoa mắt, hai tiểu tử đáng yêu kia sao lại cứ
thế mà đi cơ chứ.
-Đợi chút, huynh đệ Nhạc Thị rốt cuộc đã chết thật sao?
Tô Dung nói:
-Sao ta càng nghe càng mơ hồ?
Hạ Thịnh bi phẫn quát:
-Chết hay chưa cũng chẳng có gì khác biệt, mau để ta giết chết tên bội
bạc này, sau đó trở về cứu hai gã ngốc kia!
Đoàn Phi giật nảy mình, hắn vừa mừng vừa sợ kêu lớn:
-Bọn họ không chết? Bọn họ còn chưa chết sao? Hạ đại ca mau mau
xuống đây, nói cho ta biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Ta sẽ nghĩ
biện pháp cứu bọn họ!