Đoàn Phi càng kinh ngạc mơ hồ, toan đứng dậy rời đi, đi kêu Đường Bá
Hổ hay Văn Trưng Minh tới mà đối thơ với tên này.
Quế Ngạc cười nói:
- Đó cũng chỉ là một mong muốn mà thôi. Mấy ngày này tại hạ cũng bỏ
thời gian tới Hình bộ nghe thẩm án Chu An. Đại nhân cao phong lương tiết
không sợ cường quyền càng làm hạ quan khâm phục. Nghe nói tấu sớ của
đại nhân bị cản trở, hạ quan cũng cảm thấy giận thay cho ngài mà dâng tấu
sớ lên kinh thành, hy vọng có thể trợ giúp đại nhân một phần sức lực.
- Hả? Quế đại nhân không sợ Ngụy đại nhân ghi hận, bị mọi người trong
Đô Sát Viện cô lập hay sao?
Đoàn Phi kinh ngạc nói.
Quế Ngạc nghiêm nghị nói:
- Công đạo tự tại nhân tâm, hạ quan tuy rằng thấp cổ bé họng, nhưng
cũng một thân ngạo cốt, nếu không phải lúc nào cũng bộc trực, không
ngừng chọc giận thượng quan, hạ quan đã chẳng bị điều tới Đô Sát Viện
ngồi chơi rồi.
- Thì ra là vậy.
Đoàn Phi trầm xuống. Cái tên này liệu có đáng tin không? Nhìn thần thái
hắn thì không có vấn đề gì, bất quá nếu là kịch sĩ thiên tài lại có sự chuẩn
bị, thì lừa gạt được mình cũng không phải chuyện khó. Chủ yếu là hắn lại
xuất hiện quả thực quá trùng hợp đi, thật khiến người ta hoài nghi ý đồ mà.
Quế Ngạc công phu đoán ý người cũng không tệ. Nếu như không sự xuất
hiện của Đoàn Phi, hai năm sau chính là hắn đoán biết thánh ý viết bản tấu
chương gửi Gia Tĩnh hoàng đế vừa lên ngôi, giữa triều đường khơi dậy
phong ba, một trận đại lễ nghi chi án chấn động phong vân. Kẻ đã có công