Tưởng tượng ra tình cảnh Ngụy đại nhân cùng Tiết đại nhân hai người
đầu trọc lóc không dám gặp người, Đoàn Phi dương dương đắc ý bước về
phía thư phòng. Sư gia Tô Nhung sớm đã chờ hắn ở đó.
Đoàn Phi tuy lo lắng cho số phận huynh đệ họ Nhạc, song sự việc đến
giờ cũng không thể do hắn kiểm soát được nữa, nóng vội cũng vô ích. Chỉ
đành chờ Hạ Thịnh cứu hai người đi, rồi sau này mới tính cách đòi lại công
bằng cho chúng. Chỉ sợ rằng hắn cũng bị liên lụy vào, dù sao cũng cần có
người ở trên bờ bảo hộ, tùy thời cứu người mới được.
Hắn yên lặng vận công điều tức định thần, tiếp tục cùng Tô Dung triển
khai phân tích mấy vụ án ngày xưa cùng những vụ án mới do Hình bộ
thông qua Đại Lý Tự chuyển tới.
Buổi trưa hôm đó Quế Ngạc đưa bằng hữu của y Nhung Văn Thịnh tới
bái phỏng. Đoàn Phi ở trong Đô Sát Viện cảm thấy vô cùng buồn chán, giờ
có hai người tới thăm khiến hắn vừa kinh ngạc vừa cảm động. Dệt hoa lên
gấm thì dễ, đưa than trong tuyết khó a! Hai người này dám đứng về phía
mình trong thời điểm này, thực là không dễ dàng!
Đoàn Phi giải thích cho hai người chuyện ở Hải An trấn, hai người nghe
mà sôi gan. Quế Ngạc thở dài nói:
- Bảo Tinh Bằng người này ta biết. Y học sau ta một khóa, vốn là huyện
lệnh huyện Đại Điền phủ Diên Bình, Phúc Kiến. Lúc y tại nhiệm làm quan
cũng coi như trong sạch, thành tích thì thường thường. Bất quá nghe đồn
người này rất có tài nịnh hót, trong nhà lại giàu có, cho nên thăng tiến cực
nhanh. Có quãng thời gian không nghe tin tức gì của y, không ngờ y đã là
Dương Châu tri phủ. Ta thì ngược lại bị ném vào Đô Sát Viện dưỡng già,
đúng là đáng buồn đáng tiếc a!
Không cần tham ô cũng có nhiều tiền hối lộ thăng quan như vậy, có thủ
hạ như thế thượng quan nhất định là thích lắm đó. Đoàn Phi trước giờ đều