Bộ Khoái ở triều Minh chỉ thường phụ trách duy trì trị an, bắt giữ nghi
phạm. Xử án là do quan văn có phẩm tự đến xử lí. Ở cấp huyện, Huyện
lệnh (Huyện trưởng = Chủ tịch huyện), Huyện thừa (Phó chủ tịch thường
trực huyện), Chủ bộ (Trưởng ban thư kí), Điển sử (Trưởng phòng công an
huyện, trưởng ngục giam) ai rảnh đều có thể đến phá án. Huyện Bảo Ứng
không có Huyện thừa và Chủ bộ, Huyện lệnh Mẫn đại nhân lại già cả rồi,
Điển sử Hứa đại nhân kiêm chức Huyện thừa, Chủ Bộ, các vụ án cũng là
một tay ông ta phụ trách.
Đoàn Phi cuối cùng cũng hiểu được. Hắn cười khổ:
- Cái này rất phiền toát. Ta nên làm thế nào?
Nghiêm Bộ Đầu vỗ bả vai hắn an ủi:
- Không cần lo lắng, ta vừa từ chỗ Mẫn đại nhân về. Ta thấy Mẫn đại
nhân đối với Hứa điển sử đã không còn kiên nhẫn, cho nên ta đề xuất đưa
người phá án, Mẫn đại nhân liền đồng ý ngay. Ngày mai, ta sẽ đưa người
còn có Quách Uy, Thạch Bân bốn người tự đi tra án. Chỉ cần chúng ta phá
được án trước, Hứa Dục không cúi đầu sao? A Phi, ta mang tiền đồ của ta
đặt cả vào ngươi. Ta tuyệt đối không bạc đãi người, người cũng đừng để ta
thất vọng đó !
Nghiêm Bộ Đầu làm như vậy, cố nhiên phần lớn nguyên nhân là lợi dụng
hắn, nhưng Đoàn Phi vẫn thấy cảm động. Ai mà không có tư tâm. Chính
Khổng thánh nhân cũng phải vì danh lợi mà chạy đến các nước chư hầu. Ở
thế giới xa lạ này, được người ta tôn trọng và tín nhiệm là rất khó. Đoàn Phi
chân thành đáp:
- Nghiêm Bộ Đầu, ông yên tâm đi. Tôi sẽ làm hết năng lực, tuyệt đối
không để Hứa đại nhân đoạt mất công lao!
Nghiêm Bộ Đầu gật gật đầu khen ngợi, nói: