làm đong đưa không ngừng, thuộc hạ bất tài, chỉ cố lắm mới bắt được một
tên.
Đoàn Phi trừng mắt nhìn Thạch Bân, nói:
-Việc này cũng không trách ngươi được, ta sai Thạch Bân cứ cách mỗi
canh giờ gọi ta dậy, haiz, người tính không bằng trời tính, Hoa Minh, ta và
Thạch Bân cưỡi ngựa không được giỏi, sau khi lên bờ người cầm theo
thánh chỉ cùng các huynh đệ thị vệ nhanh chóng đi mua ngựa phi ngay đến
Dương Châu. Nhất định phải ngăn cản kịp việc hành hình, nhất định không
được hỏng việc.
Hoa Minh nghiêm nghị gật đầu, nói:
-Đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định lập công chuộc tội, lần này quyết
không làm nhục sứ mạng.
Mọi người nhờ nhà thuyền cập bờ ở Kim Sơn, Hoa Minh chờ khi lên bờ
lập tức chia người ra hành động. Một người đưa thuyền phu đi báo án, một
người lập tức đi chợ mua ngựa. Hai bên đều làm xong rất nhanh. Hoa Minh
đem theo bốn tên thị vệ, cùng lòng hi vọng tràn trề của Đoàn Phi, quất roi
thúc ngựa chạy đến Dương Châu. Đoàn Phi và Thạch Bân cũng thúc ngựa
lên đường, nhưng cưỡi kém hơn, tốc độ chậm hơn nhiều so với những
người phương Bắc được cưỡi ngựa từ nhỏ. Từ Kim Sơn tới Dương Châu
đường không xa, theo lí bọn Hoa Minh có thể đến Dương Châu vào giờ
ngọ, nhưng Đoàn Phi vẫn rất lo lắng, rất lo lắng.
Trời đã sáng, trong thành Dương Châu dần dần trở nên náo nhiệt, đại lao
Dương Châu Phủ cũng bắt đầu bận rộn. Hôm nay cùng lúc chém ba tên tử
tội, việc này xưa nay hiếm thấy ở Dương Châu.
Quái tử thủ cùng đội trưởng nhà lao đi xuống phòng giam, đội trưởng
nhà lao hỏi tên canh ngục: