mắt của y lập tức hướng nhìn về quán rượu nơi đám người Dương Kiếm
đang uống rượu.
- To gan.
Giản Vô Nha quét một tiếng rút ra yêu đao, hét lớn một tiếng, y còn chưa
hô ra lời đi bắt người, chợt nghe có người ở xa hét lớn một tiếng:
- Đao hạ lưu nhân, thánh chỉ tới! Đao hạ lưu nhân.
Âm thanh như sấm đánh, ầm ầm tới, sau khi Bảo Tinh Bằng nghe thấy
tiếng la kia trong lòng kích động, y đứng lên, nhìn lại hướng mà âm thanh
truyền tới, những người đứng xem hành hình ở hiện trường dường như
cũng nghe thấy tiếng, tất cả đều quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy cửa thành phía Tây bụi đất cuồn cuộn, tiếng bước chân ầm ầm,
như là có thiên binh vạn mã đang tiến lên, đằng trước bụi đất, vài người
mặc áo vàng thêu kì lân phi ngựa như điên mà lao tới.
- Cẩm Y Vệ.
Bảo Tinh Bằng kinh ngạc, phi ngư phục, loan đới, thêu xuân đao, đây là
trang phục của Cẩm Y Vệ, hơn nữa những người đang mặc trang phục phi
ngư kia đều là thân cận bên cạnh Hoàng thượng, bọn họ sao lại tới Dương
Châu? Không chỉ mang thánh chỉ tới, hơn nữa còn là vì ngăn cản việc hành
hình, chẳng nhẽ hôm đó việc lai khách Tô Châu nói là sự thật?
Dân chúng xem xung quanh theo bản năng tránh sang một bên, năm
người đám Hoa Minh miệng hét lớn xông vào ngã tư đường. Hoa Minh
trước tiên liếc mắt nhìn về phía đám người giữa pháp trường, chỉ thấy trên
mặt đất không có máu tươi, ba người đang quỳ song song trên mặt đất, sau
lưng họ đã bị bỏ mạng bài viết tên ở trên, Hoa Minh thở phào nhẹ nhõm,
hết sức yên lòng. Y vung tay lên, bốn tên thủ hạ nhanh chóng bảo vệ ba