mã lực kém, mới đi được nửa đường đã kiệt sức, ta chỉ có thể giữa đường
dùng ngân lượng đổi lấy mấy con ngựa của người khác, ngay cả như vậy,
vẫn đến muộn một bước, may thay đã có Tô cô nương trấn thủ lúc này.
Bảo Tinh Bằng bị lạnh nhạt, đứng một bên có vẻ khó chịu. Tên Hoa
Minh lãnh đạm với y, nhưng lại cẩn thận nhiệt tình với tiểu nha đầu này,
thật là buồn cười, y chen lời nói:
- Tướng quân cưỡi quen ngựa phương bắc, ngựa phương nam tất nhiên
không chịu nổi roi vọt của tướng quân. Tướng quân, Tô cô nương, thời tiết
có vẻ nóng bức, chúng ta hay là trở về nha môn trước rồi nói chuyện.
Hoa Minh nhìn bốn phía, nói:
- Đại nhân lệnh cho ta sau khi tới Dương Châu hội hợp với vài người,
ngoài Tô cô nương còn có Dương Sâm, Quách Uy, Hồng Bang, Tưởng
Tuấn, không biết bọn họ có ở đây không? truyện cập nhật nhanh nhất tại
chấm
Tô Dung mỉm cười chỉ ngón tay nhỏ nhắn về bốn phía, gật nói:
- Bọn họ đều có mặt, Dương Sâm đang nghỉ ngơi trong tửu quán, Quách
Uy và mấy người mau tới đây.
Ba người đám Quách Uy còn đang do dự có nên đi ra gặp mặt hay
không, nghe được Tô Dung gọi, bọn họ cuối cùng cũng yên tâm mà xuyên
qua đám người, trên mặt lộ vẻ vui mừng, kêu lên:
- Chúng tôi tới đây, Tô cô nương, cô đã tới Tô Châu sao lại không đi tìm
chúng tôi, làm chúng tôi lo lắng lâu như vậy, tối hôm qua mấy người chúng
tôi lo tới mức còn không chợp mắt.
Tô Dung thở dài: