Tô Dung mở cửa, có chút mệt mỏi nói với Đoàn Phi:
- Không ổn lắm, thân thể họ mặc dù không bị thương, nhưng huyệt đạo
phần đầu lại bị người ta động tới, thế nên thần trí bất minh.
- Không còn cách nào sao?
Đoàn Phi thất vọng nói.
Tô Dung trầm ngâm một chút, nói:
- Công tử, để tiểu nữ nghĩ đã.
Nhìn đến thần sắc của nàng, Đoàn Phi biết hy vọng rất mong manh, hắn
thất vọng dậm chân một cái, nói:
- Ta có thể vào thăm họ một lát không? truyện copy từ
Tô Dung nói:
- Đương nhiên có thể, chỉ cần không vận công kích thích các huyệt đạo
trên não bộ của họ, có cắt thịt họ ra, họ cũng không có cảm giác gì đâu.
Đoàn Phi nhanh chóng bước vào trong, nhìn bộ dạng xiềng xích trên ba
người đám Hạ Thịnh, không khỏi nhíu mày, tiến tới trước mặt họ, thấy thần
sắc ngu si của ba người, trong lòng hắn vô cùng chua xót, quang cảnh lần
đầu tiên gặp Hạ Thịnh, Nhạc Ngọc Kỳ hiện ra trước mắt. Lúc đó họ vô
cùng hiên ngang, ba người quen biết, tương giao, hình ảnh ba người chiến
đấu bảo vệ nhau với giặc Oa hiện ra trước mắt rõ mồn một, Đoàn Phi xiết
chặt tay, lầm bầm nói:
-Thật quá đáng, thật đáng ghét, là ai làm? Bắt được y ta tuyệt không để y
sống sót!
Tô Dung suy tư đáp: