- Đoàn đại nhân, mặc dù nói Đoàn đại nhân làm chứng cho họ, muốn lật
lại án cho họ, nhưng dù sao hiện tại họ vẫn là phạm nhân tử hình, Đoàn đại
nhân nếu dẫn bọn họ đi, nếu có người hỏi, hạ quan thật khó nói.
Đoàn Phi nói:
- Án tử của bọn họ để ta phụ trách, Bảo đại nhân không cần nhiều lời.
Bảo Tinh Bằng bất đắc dĩ nói:
- Hạ quan tuân mệnh, đại nhân, chả lẽ ngài không chuẩn bị gặp quan
viên Dương Châu sao?
Đoàn Phi nói:
- Nhờ Bảo đại nhân thay ta giải thích một chút với chư vị đại nhân, bản
quan xong việc ở Tô Châu sẽ lập tức về Dương Châu, đến lúc đó sẽ sắp xếp
yến tiệc cáo tội với các đại nhân ở Dương Châu.
Đoàn Phi không trì hoãn lâu ở Dương Châu, hắn bước đầu đã xử lí xong
vụ án của huynh đệ Nhạc thị, sau đó liền dẫn Tô Dung, Thạch Bân, Hoa
Minh cùng với Hạ Thịnh và huynh đệ Nhạc Thị, thuê thuyền ở bến thuyền
đi tới Tô Châu.
Những quan viên tới tiễn dần tản đi, Bảo Tinh Bằng cũng quay đầu trở
về nha môn, một người mặc công phục lại không đi, đến khi lá cờ rồng
huyền hoàng thiên tử trên thuyền Đoàn Phi không nhìn thấy nữa, y mới
quay đầu, thản nhiên nhìn mọi nơi, sau đó bước nhanh đi.
Người này là lao đầu nhà lao phủ Dương Châu Giản Vô Nha, Đoàn Phi
từng thấ, nhưng không chú ý lắm tới y. Người này nhìn ngang dọc về
hướng núi Quan Âm, lát sau liền đi tới một đình nhỏ ở giữa eo núi Quan
Âm, dựa vào lan can trông về phía xa.