Linh Xu Thánh Quân mỉm cười nói:
- Điều chế thì khó, tái chế sau khi thành công một viên rồi thì không khó,
đưa y một viên thì có đáng gì? Thuốc đó cay độc gay mũi, chỉ có thể dùng
tiêu hủy thi thể, căn bản không thể lấy ra hại người. Tin tức y tiết lộ đã
đáng giá lắm rồi, đến Trương Nhuệ còn phải tìm cách đối phó người này, có
thể thấy được người này quả nhiên có chút môn đạo. Người này hiện chưa
có đủ lông cánh, vụ án trấn Hải An này đúng là cơ hội tốt.
Sau khi Thánh Cô Quản Tiêu Hàn kéo theo nha hoàn rời khỏi núi Quan
Âm, tốc độ liền chậm lại, chậm rãi đi về phía bến tàu, nha hoàn bĩu môi
nói:
- Tiểu thư, Linh Xu Thánh Quân kia thật đáng ghét, tiểu thư thành thật
với y như vậ lại đem hảo tâm nghĩ thành lòng lang dạ thú. Tiểu thư chi
bằng mượn thế lực Đông Xưởng một lưới bắt hết đám người Âm Quý Phái
đi.
Quản Tiêu Hàn quát:
- Âm Quý Phái có lí do tồn tại của họ, đều là nhất mạch của Ma Môn, tự
giết lẫn nhau có lợi gì? Hơn nữa ngươi cho rằng bọn họ dễ đối phó sao?
Tiểu Hoàn, ngươi lại quên lời của ta rồi, cẩn thận tai vách mạch rừng, sớm
có ngày ngươi sẽ gây phiền toái cho ta.
Nha hoàn Tiểu Hoàn lè lưỡi, cười hì hì nói:
- Tiểu thư là Bồ Tát chuyển thế, thiên đại phiền toái tiểu thư đều có thể
hóa giải dễ dàng, tiểu thư, người nói Linh Xu Thánh Quân này có thể nghe
lời tiểu thư trở về Thần giáo không?
Quản Tiêu Hàn lắc đầu nói: