- Một trăm lượng??? Ông chủ, khác nào cắt cổ người ta. Những cửa hàng
khác, một thanh đao tốt cũng chỉ giá mười lượng.
Đoàn Phi lắc đầu kín đáo. Đúng là tên ngốc, làm mất mặt quá. Chỉ thấy
bọn Quách Uy rời khỏi Thạch Bân như kiểu không tán đồng với hắn.
Lưu nhị không để bụng, nói tiếp:
- Vị đại ca này bụng dắt thanh đao, có thể đưa ra cho ta coi được không?
Biết ý Đoàn Phi, hắn rút thanh đao đưa cho Lưu nhị. Lưu nhị cầm thanh
đao trong tay nhìn tỉ mỉ, mỉm cười nói:
- Đây là thanh đao phòng chữ Mã trong Ứng Thiên Phủ bán phải không?
Ba mươi năm trước Mã Tự Thành bị cha của tôi đáng gãy chân đuổi ra khỏi
cửa, không ngờ trở thành thợ rèn số một trong Ứng Thiên Phủ. Chất liệu
binh khí hắn bán ra đúng là có tốt hơn những nơi khác một chút, nhưng có
điều hắn chưa được chân truyền, cộng thêm tính xấu của hắn, cho nên
thanh đao này cũng giống như tính cách của hắn, chỉ tốt mã mà thôi. Cầm
trong tay nhẹ tênh, đến trọng tâm cũng mất nửa phần. Thanh đao này dùng
để thái thịt lợn còn tốt chứ chém xương thì còn kém lắm.
Thạch Bân mặt đỏ, đương muốn phản bác lại thì thấy tay trái Lưu nhị
cầm thanh đao đó, tay phải vội cầm thanh đao bằng thép ròng của mình tiện
tay chém vào với nhau.
Vừa nghe âm thanh vang lên, thanh đao bằng thép ròng kia vẫn nguyên
vẹn nhưng thanh đao của Thạch Bân thì bị gãy đôi. Nhìn cái cảnh này,
Thạch Bân há hốc mồm miệng, không nói được gì.
Lưu nhị đem hai nửa gãy kia ném vào góc tường, mỉm cười nói:
- Giờ vị đại ca này hiểu rồi chứ? Muốn làm được việc thiện trước tiên
phải có binh khí tốt. Trong cuộc giao chiến, sự tốt xấu của một thanh đao