Đoàn đại nhân xin hãy yên tâm, chúng tiểu nhân chắc chắn sẽ chuyển cáo ý
tứ của đại nhân lên Hoàng Thượng.
Đám người Thạch Bân cũng vui vẻ nói:
-Phi ca, ta biết ngay ca sẽ không bị đám tham quan này mua chuộc, hiện
tại chúng ta nên làm thế nào?
Đoàn Phi nói:
-Chúng ta không cần làm gì cả, cái gì nên ăn thì ăn, nên cầm thì cầm,
thuận theo tự nhiên làm ra vẻ có tật giật mình, trước mắt cứ như vậy.
Tất cả mọi người có chút ngập ngừng, Đoàn Phi chuyển ánh mắt nhìn về
phía Hoa Minh, nói:
-Tốt lắm, tất cả về nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục ăn uống của chùa.
Theo ta không tồi chứ? Ha ha.
Tất cả mọi người tản đi rồi, chỉ còn lại Hoa Minh, y mang một cái hòm
thuốc mà lang y hay dùng để khám bệnh tại nhà, đưa cho Đoàn Phi, nói:
-Đại nhân, đây là những thứ ngài dặn. Hoa Minh không làm nhục sứ
mệnh, đã đặt mua đủ cả, đại nhân còn việc sai bảo không?
Đoàn Phi lắc đầu, nói:
-Không còn việc gì nữa, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Ở Tô Châu an toàn
hơn so với những nơi khác nhiều, bởi Vương Đường tuyệt đối sẽ không để
ta chết ở Tô Châu.
Hoa Minh muốn cười lại thôi, sau khi y cáo lui vẫn còn đang suy nghĩ,
Đoàn đại nhân dùng số thuốc này làm gì? Chẳng lẽ muốn chữa bệnh cho Tô
cô nương? Tuy nhiên số thuốc này thoạt nhìn không giống thuốc chữa
bệnh, Đoàn đại nhân còn dặn riêng ta không được nói cho Tô cô nương.