-Chuẩn bị xong rồi sao? Uhm, tẩy mùi hoa nhài đi, Dung Nhi, ngươi
chuẩn bị dò xét tin tức như thế nào? Trực tiếp đánh tới Vương gia? Cách
này không có tác dụng đâu, trừ phi đến thời điểm mấu chốt, bằng không
đừng rút dây động rừng là được. Ta đề nghị, ngươi nên thăm dò những nơi
xung quanh Vương gia trước đã, những người lân cận có thể biết được chút
ít tình hình. Dựa vào bản lĩnh của ngươi, hẳn là không cần kinh động
Vương gia cũng có thể điều tra được chút manh mối.
Tô Dung có chút bực bội nói:
-Chuyện này tiểu nữ biết rồi, đâu cần người nói? Công tử không còn đề
nghị gì nữa, tiểu nữ đi đây!
Đoàn Phi khẽ mỉm cười, nói:
-Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, mã đáo thành công!
Tô Dung hừ một tiếng, xoay người rời đi. Đoàn Phi nhìn theo bóng dáng
nàng rời đi, vội vàng xoay người mang theo hòm thuốc đi vào gian phòng
đám người Hạ Thịnh, đêm đã khuya, ba người được hầu hạ đã nằm ngủ rồi.
Đoàn Phi đi vào trước giường Hạ Thị, vỗ vỗ y một cái, quát:
- Hạ Thịnh, dậy đi!
Hạ Thịnh trừng mắt tỉnh dậy, sau khi thấy Đoàn Phi, y ngây ngốc nhếch
miệng cười, Đoàn Phi dìu y ngồi dậy, nói:
-Hạ Thịnh, quay mặt vào tường khoanh chân ngồi xuống, bất luận thế
nào cũng không được cử động.
Hạ Thịnh lại ngây ngốc cười, Đoàn Phi vỗ đầu một cái, không nói nhiều
lời vô ích với y, liền vén chăn lên giúp y khoanh chân mà ngồi. Hạ Thịnh
không cần hắn dặn dò, ngồi nghiêm chỉnh không nhúc nhích. xem tại