Đoàn Phi hiểu rất rõ biến hóa trong cơ thể, nhưng hắn không thể làm gì
được, chỉ biết rằng Tô Dung sẽ khôngbỏ mặc mình, mọi lo lắng đột nhiên
thả lỏng, chỉ cần Tô Dung ở bên cạnh hắn, hắn tin rằng chính mình có thể
vượt qua bất cứ tai họa gì. Hai loại tâm pháp Tiên Thiên cùng lúc dâng trào
trong lòng, cũng không cần Đoàn Phi suy nghĩ đọc ra, chúng lại tự động
vận hành trôi chảy giống như gió cuốn mây trôi. Đoàn Phi chỉ cảm thấy nội
lực hỗn loạn trong cơ thể nhanh chóng bị quét sạch, hai cổ thực khí công
kích huyệt Giáp Tích tăng cường gấp hơn hai lần, nhanh chóng phá vỡ
huyệt đạo trên đường đi, hung hăng đập vào điểm nối bên ngoài huyệt Giáp
Tích và lực kìm hãm của Tô Dung.
Ầm!
Trong đầu Đoàn Phi vang lên một tiếng long trời lở đất, cảm giác giống
như thuyền nhỏ bị chấn động trong cơn bão. Hai cổ chân lực của Đoàn Phi
đụng vào bị bay ngược trở lại, Tô Dung nhân cơ hội này liền thu hồi
chưởng lực, tuy nhiên mọi việc vẫn chưa hết, hai cổ chân lực của Đoàn Phi
bị hất ngược trở lại chạy về phía Kỳ Kinh Bát Mạch của Đoàn Phi, cuối
cùng đi vào Đan điền, ở một điểm nào đó lại lặp lại cảnh loạn đấu rối rắm,
biến hạ Đan Điền thành khu chiến trường tốt nhất.
Tâm tình Đoàn Phi rất bình thản, chỉ tập trung phòng thủ Linh Đài, hai
loại tâm pháp trong lòng đan xen vào nhau, tựa như thực khí vô hình giao
chiến, theo thời gian trôi đi hai loại tâm pháp Tiên Thiên dung hòa với
nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, rốt cuộc khó tách rời. Thực khí
trong Đan Điền của Đoàn Phi cũng nổ ầm một tiếng, sau đó điền cuồng vận
chuyển trong cơ thể Đoàn Phi, mỗi lần đi qua thượng Đan Điền và hạ Đan
Điền liền được tăng cường, Sở hành kinh mạch lúc này đã hoàn toàn khác
so với lúc trước. Đến khi nó tích tụ tới mức độ nhất định, đột nhiên thay đổi
tuyến đường, từ Âm Kiểu, Vĩ Lư theo xương sống tiến về phái trước, qua
Giáp Tích tốc hành về phía Ngọc Trẩm, Nê Hoàn.