Hạ Thịnh liếc mắt nhìn Đoàn Phi một cái, đột nhiên quỳ gối bái lạy Đoàn
Phi, nói:
-Đoàn đại nhân, ơn cứu mạng của người, Ha Thịnh không thể báo đáp,
chỉ có thể làm tùy tùng đi theo đại nhân, cho dù tan xương nát thịt, máu
chảy đầu rơi cũng không tiếc!
Đoàn Phi giật mình kinh hãi, vội vàng đưa tay đón đỡ, nói:
-Hạ đại ca, huynh làm gì vậy, mau đứng lên, ta nói rồi, ta đối đãi với
huynh giống như huynh trưởng trong nhà. Ngọc Kỳ, Ngọc Lân vì ta mà vào
ngục, huynh vì bọn họ mà chịu khổ lây, ta sao có thể thấy chết mà không
cứu. Hạ đại ca, mau đứng dậy!
Hạ Thịnh kiên quyết nói:
-Đại nhân, ngài không đồng ý ta tuyệt đối không đứng dậy!
Công lực của Đoàn Phi không bằng, không thể đỡ y dậy, đành phải nói
với Ngọc Kỳ, Ngọc Lân:
-Hai người còn chờ gì nữa! Mau tới khuyên nhủ Hạ đại ca, dìu huynh ấy
đứng lên!
Ngọc Kỳ, Ngọc Lân cũng bị hành động của sư huynh bọn họ làm sợ hãi,
sau khi nghe Đoàn Phi nói, bọn họ mới phản ứng. Bọn họ một trái một phải
đi tới bên cạnh Hạ Thịnh, im lặng bái lạy Hạ Thịnh, nói:
-Phi ca, Đoàn đại nhân, chúng đệ cũng không có nơi nào để đi, đại nhân
đồng ý nhận chúng đệ, chúng đệ nguyện cùng đại sư huynh đi theo đại
nhân. Làm tuy tùng cho đại nhân, trừ cường bạo, diệt đạo tặc, giết tham
quan, dù tan xương nát thịt cũng không sợ!