Đoàn Phi khẽ mỉm cười, lấy trong ngực áo ra một chiếc khăn khác, che
mũi rồi đi vào trong phòng, mùi máu tanh trong phòng dày đặc khiến mọi
người phát buồn nôn, chỉ thấy một xác nữ nhân nằm trên ngưỡng cửa từ
phòng ngủ thông sang đại sảnh, trên lưng nạn nhân có ba vết đao đâm sâu
tới tận xương, nhưng vết thương chí mạng không phải do ba vết đao này,
bởi vì trước khi chết tay nạn nhân còn túm chặt lấy cổ, giữa kẽ hở của bàn
tay máu tươi bắn vung ra tung tóe khắp mặt đất trừng một thước.
Đoàn Phi quay đầu nhìn Tiểu Lý Tử và Giang Lương . Tiểu Lý Tử với
bộ dạng tội nghiệp, còn đôi mắt Giang Lương vẫn ngây ngô, mặt không
biểu cảm.
Dương Sâm tiến đi phía trước điều tra một hồi, khẳng định chắc nịch nói:
-Đại nhân, vết đao trên người phụ nữ này, tuy không phải là vết thương
chí mạng, nhưng mất máu quá nhiều. Khi cô ta lết tới đây thì không còn lết
nổi nữa, chết do mất máu quá nhiều. Ba vết đao sau lưng cô ta chưa rỉ ra
nhiều máu, có thể thấy rằng sau khi chết mới bị chém.
Lưu trưởng thôn vừa lắc đầu vừa giới thiệu nói:
=Cô ta chính là mẫu thân của Giang Lương. Chúng tôi đều gọi cô ta là
thím Giang , cô ta là một người tốt. Chết thảm thương thật.
-Chết thảm hơn là Giang tiên sinh và lão tam của nhà họ, ôi.
Tiểu Lý Tử với bộ dạng chưa hết sợ hãi, dù nói gì cũng không chịu tiến
bước lên nữa.
Dương Sâm nhìn vào bên trongrồi nói:
-Đại nhân, Tô tỷ tỷ, hai người đừng vào trong nữa, tình hình trong này
quả thực rất đáng sợ.