Chu gia đó hắn làm không chút sơ hở. Ai ngờ rằng việc tẩy rửa vô số lần đã
qua ba năm rồi, mà vết tích trên máu vẫn hiện ra rõ ràng vậy?
Người đó lạnh nhạt nói:
-Tuy tiểu nhân không biết Đoàn Phi làm như thế nào, nhưng mà hiển
nhiên, đây chỉ là một thủ thuật che mắt mới mà thôi. Hắn muốn kết án như
vậy, nên cố tình làm ra như vậy.
Vương Đường nói:
-Nếu quả thật là vết máu hắn giả tạo, vậy chẳng phải càng nói rõ hắn
không muốn đối đầu với ta sao? Nếu không thì ngày đó hắn lục tung Chu
gia lên rồi. Chúng ta không phá giải được thủ đoạn của hắn, thì cũng đành
chịu vậy. Hắn có thể tiếp tục điều tra vụ án đó rồi.
Người nọ thản nhiên nói:
-Có lẽ vậy. Tiểu nhân không có chứng cứ, chỉ lờ mờ cảm thấy người này
là tai họa. Cũng không biết tại sao, lần đầu nhìn thấy hắn tiểu nhân đã
muốn ra tay giết hắn rồi.
Vương Đường cả kinh nói:
-Tuyệt đối không được! Trước đó đã không giết người này, giờ thì không
thể giết rồi. Trừ phi hắn rời khỏi Tô Châu, không còn quan hệ gì với bổn
quan nữa. Nhưng mà nếu như hắn có thể mua chuộc được, như là Giang
Bân, Tiền Ninh năm đó, thì chi bằng chừa cho hắn con đường sống sẽ tốt
hơn.
-Chỉ sợ nuôi hổ gây họa mà thôi. Tiểu nhân vẫn còn có thể khống chế
mình. Xin công công yên tâm. Tiểu nhân không dễ dàng ra tay đâu.
Người đó thầm nghĩ rằng: