Hôm qua khi gặp mặt, bọn họ chưa có cơ hội nói gì nhiều với nhau. Hôm
nay Quan Tuấn Huy đặc biệt tới đây chờ Đoàn Phi. Có điều khi gặp mặt,
Đoàn Phi cực nhanh đánh mắt sang hắn, Quan Tuấn Huy lập tức hiểu ý,
nghiêm mặt thớ lợ quay sang nịnh hót Đoàn Phi.
Đoàn Phi giơ tay lên, Quan Tuấn Huy lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng
lại, Đoàn Phi nói :
- Quan đại nhân, bản quan cho ngươi một cơ hội lập công, ta nhận được
tin, ở ngõ Hà Manh ở thành Đông có một nhóm cướp biển đầu sỏ đóng giả
làm thương nhân ẩn nấp, tổng cộng khoảng bảy tám tên, chúng đều là
những kẻ vô cùng độc ác. Ta hi vọng ngươi có thể đích thân dẫn theo năm
mươi huynh đệ tháo vát, lặng lẽ bao vây sau đó tóm gọn, sống chết không
cần biết. Tùy tùng của ta Thạch Bân biết rất rõ khu vực đó, để hắn dẫn các
ngươi qua.
Quan Tuấn Huy vui mừng quá đỗi, ôm quyền nói :
- Đa tạ đại nhân cất nhắc, ty chức sẽ dẫn người qua đó ngay, nhất định sẽ
bắt sống từng tên đem về!
Đại Minh tuy trọng văn khinh võ, nhưng quân công càng quan trọng.
Nếu bắt sống được tên hải tặc đầu sỏ, lấy những chiến tích ác liệt của Đại
Minh từ trước tới nay đối với hải tặc mà nói, tất sẽ là đại công, đủ để trừ bỏ
những lỗi lầm mà Quan Đô Ti tham ô nhận hối lộ. Hơn nữa hôm qua hắn
còn giúp truy bắt mấy tên tham quan có liên can ở phủ Tô Châu. Chỉ cần
khâm sai đại nhân nói tốt cho vài câu trong tấu chương dâng lên Hoàng
thượng, còn sợ sau này không có cơ hội thăng quan phát tài sao?
Nhìn bóng lưng Quan Tuấn Huy kích động mà rời đi, Quản Tiêu Hàn hơi
nhíu mày nói :
- Công tử, người từ đâu có được tin tức đó? Có xác định là không lầm
không? Đừng để bắt nhầm người đấy!