quyến rũ như muốn câu hồn mà nhìn Dương Thận, rồi đi theo sau Đoàn
Phi, Hoa Minh lùi lại phía sau, hắn nói với Dương Thận:
- Dương đại nhân, những tên hải tặc này là sau khi nhận được tin tức,
Đoàn đại nhân phái Quan Đô ti đi bắt về, còn khẩu cung thì là do đích thân
tiểu nhân ép ra được, tuyệt không làm giả!
Dương Thận cười khổ nói:
- Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, Đoàn đại nhân cũng tức giận
nhanh thật!
Hoa Minh mỉm cười nói:
- Theo những gì tiểu nhân quan sát được trong khoảng thời gian này,
Đoàn đại nhân nếu có hành động gì khác thường, thì ắt là có thâm ý,
Dương đại nhân không cần quá lo lắng!
Dương Thận cười nói:
- Đa tạ Hoa tướng quân đã thức tỉnh. Đoàn đại nhân tức giận e là vì vị
tiểu thư họ Quản kia thôi, bực với ta chỉ là cái cớ mà thôi!
Hoa Minh gật đầu, cáo từ, Đoàn Phi cưỡi ngựa đi trên đường, lúc đi qua
ngã tư một con phố, trong lòng Đoàn Phi khẽ động, đột nhiên thúc ngựa
chạy nhanh về phía đường Khoái Hoạt!
Đường Khoái Hoạt ban đầu không gọi như vậy, nhưng khi những cửa
hàng trên con đường này đồng loạt đổi tên thành Khoái Hoạt gì gì đó, mọi
người bèn gọi nó là đường Khoái Hoạt!
Đường Khoái Hoạt vốn là con đường phồn hoa nhất ở Tô Châu. Cùng
với căn nhà bị tịch thu của Vương Thế Dũng, những cửa hàng của hắn cũng