Mệnh lệnh này của Đoàn Phi khiến ai nấy đều vui vẻ. Xé giấy niêm
phong, Đoàn Phi đi lên lầu cao nhất của một lầu Khoái Hoạt bốn tầng, đứng
dựa vào bậu cửa sổ nhìn xuống dưới, thấy sau khi tin tức được truyền đi, vô
số người đổ về đường Khoái Hoạt, không đến nửa khắc, đường Khoái Hoạt
đã khôi phục lại nhịp sống nhộn nhịp ngày trước. Trưởng thu chi của lầu
Khoái Hoạt chạy như bay tới bái kiến Khâm sai đại nhân, bộ dạng cảm ơn
muốn rơi nước mắt. Đoàn Phi thản nhiên khua tay nói:
- Không cần nhiều lời, mau chuẩn bị cho ta một bàn thật nhiều món
ngon, ngày mai khi đấu giá, ta sẽ yêu cầu người mua lại cửa hàng trong
vòng ba tháng nếu không có lý do chính đáng không được đuổi việc người
làm, ngươi yên tâm được rồi.
Tuy Đoàn Phi dùng từ mới mẻ độc đáo nhưng tất cả mọi người đều nghe
rõ, trưởng thu chi vui vẻ đi ra. Rất nhanh sau đó bàn rượu thịt đầy ắp được
dâng lên, bày chật một bàn, Đoàn Phi hô:
- Mọi người không cần khách khí, đều ngồi xuống ăn đi!
Mọi người khách sáo một hai câu rồi đều bị Đoàn Phi mạnh mẽ ép ngồi
xuống, Đoàn Phi nâng chén nói:
- Mọi người cùng cạn một chén, sau này là người một nhà rồi! Cho dù
các người đến từ nơi nào, nhưng giờ đều đã ở lại bên cạnh ta làm việc cho
ta, thì đều nên tề tâm hiệp lực làm tốt việc ta giao. Ai chân trong chân ngoài
đừng trách ta không khách khí! Uống chén rượu này chính là biểu thị sự
đồng ý, bây giờ không uống xin mời biến đi!
Hoa Minh và Quản Tiêu Hàn liếc mắt nhìn nhau, lời này của Đoàn Phi
quả nhiên là nhằm vào Quản Tiêu Hàn, Hoa Minh khẽ mỉm cười, nâng
chén lên nhẹ nhàng vái chào với Quản Tiêu Hàn, sau đó nhìn sang Đoàn
Phi nói:
- Đoàn đại nhân, chén rượu này tiểu nhân xin cạn trước!