- Dung Nhi, có phải nàng muốn mua kiếm không? Lần trước chẳng phải
nàng nói..!
- Người không nói không ai bảo người câm đâu!
Tô Dung tức giận đùng đùng chống đối nói, Đoàn Phi há hốc mồm,
những cũng không nói gì, trái lại hắn muốn xem Tô Dung chuẩn bị làm cái
quỷ quái gì hơn!
Một tiểu nhị của cửa hàng Lưu gia chạy ra nghênh đón, Tô Dung nói :
- Ông chủ Lưu Nhị có ở đây không? Chúng ta là khách quen của ông ấy!
Tiểu Nhị kia khách khí nói :
- Mời hai vị chờ chút, tiểu nhân đi mời nhị lão gia ra ngay!
Chốc lát sau, Lưu Nhị đã bước nhanh từ hậu viện ra, nhìn Đoàn Phi và
Tô Dung cười nói :
- Thì ra là Đoàn đại nhân và Tô cô nương quá bộ đến tiểu điếm, chả trách
mới sáng sớm chim khách đã không ngừng kêu. Đoàn đại nhân, Tô cô
nương, hai người muốn mua binh khí gì? Cứ nói với tiểu nhân là được rồi!
Đoàn Phi thấy Tô Dung không hé răng nói lời nào, vì thế cười nói :
- Không biết chỗ ông chủ Lưu có hàng nào tốt? Chúng ta vào bên trong
nói đi!
Lưu Nhị đưa hai người vào căn phòng yên tĩnh lần trước, gọi tiểu đồng
dâng trà lên, hắn lại hỏi lại, Tô Dung do dự một chút cuối cùng nói :
- Ông chủ Lưu, ta muốn đặt làm một thanh bảo kiếm, chiều rộng một tấc
năm, thân kiếm dài ba thước hai, nặng khoảng tám cân rưỡi, trọng tâm dồn