- Nhất định là gã. Có một lần con gái gã là Nhiệm Lan cãi nhau với ta đã
bêu xấu mẹ ta rất nhiều. Nó nói rằng lúc cha mẹ thì thầm to nhỏ đã nghe
lén được. Các ngươi đi bắt tên Nhiệm Đông đó lại dùng hình tra khảo
chẳng phải là được rồi sao?
Đoàn Phi và Quản Tiêu Hàn đưa mắt nhìn nhau, cả hai có chút thất vọng.
Đoàn Phi cười nói:
- Được rồi. Hiểu Xuân, cảm ơn cô nương cho chúng ta manh mối. Chúng
ta sẽ điều tra rõ ràng, còn ngươi có cần người chăm lo hay không?
Triệu Hiểu Xuân lắc đầu nói:
- Không cần, từ khi mẫu thân mất trong nhà đều do ta chăm lo cả. Cha ta
bận rộn kinh doanh, vốn chẳng có thời gian quản ta. Chẳng phải ta vẫn
sống tốt đó sao?
Ba người rời khỏi Triệu gia. Triệu Hiểu Xuân liền đóng cửa lại ngay. Ba
người nhìn nhau cười, Đoàn Phi nói:
- Tiểu cô nương này thực là hiểu chuyện, còn nhỏ như vậy mà đã biết
chăm lo cả gia đình.
Quản Tiêu Hàn sững người, rồi đột nhiên cười lớn lên. Đoàn Phi lạ lùng
nhìn qua, thấy Quản Tiêu Hàn càng lúc càng cười sảng khoái. Ánh mắt
Đoàn Phi bèn chuyển qua Tô Dung, Tô Dung thản nhiên nói:
- Công tử đúng là việc lớn anh minh việc nhỏ hồ đồ a. Triệu Hiểu Xuân
nói thế nào cũng mười ba mười bốn tuổi rồi, bằng tuổi nàng ta không ít
người đã sinh con rồi. Chăm lo được nhà cửa thì có gì mà lạ lùng chứ?
Đoàn Phi bật cười, hắn đã quên khuất đi mất chuyện này, ai bảo hai đại
mỹ nhân bên mình đều không phải người thường chứ? Mười bảy mười tám