ra ngoài chơi cũng được, vậy thì tên khốn kia cũng đừng mơ ăn vụng được,
thế là y liền im re. Về sau này y chỉ mong cho dân phụ ngày nào cũng đi ra
ngoài chơi, để mà thoải mái hú hí cùng con hồ ly Triệu thị kia.
Đoàn Phi khẽ ho một tiếng nói:
- Ta đã hiểu rồi. Sử phu nhân, ngươi có thể lui ra rồi. Ta còn muốn hỏi ba
vị phu nhân kia.
Sử phu nhân hừ một tiếng, khinh thường nói:
- Bọn họ? Mấy nàng ấy không có sự đồng ý của dân phụ căn bản không
được bước ra khỏi hậu viện, căn bản chẳng dám lén lút ra ngoài. Đoàn đại
nhân cũng không cần lãng phí thời giờ nữa.
Trông thấy Sử phu nhân sồn sồn còn ba người tiểu thiếp kia thì khúm
núm, Đoàn Phi biết lời nàng ta đều là sự thực. Ba người thiếp này căn bản
còn không đủ tư cách ghen tuông với Triệu thị, dựa vào đâu mà ra ngoài
giết người chứ?
Đoàn Phi bất đắc dĩ nói:
- Vậy được rồi, ta còn muốn hỏi gia nhân trong Sử phủ cùng tiểu thiếu
gia một chút. Sử phu nhân có thể đi rồi.
Sử phu nhân liếc mắt đưa tình với Đoàn Phi, nói: đọc truyện mới nhất tại
.
- Đại nhân, vậy thì ta đi thật đây a. Nếu ngài còn phát minh ra trò chơi
nào thú vị nữa thì nhớ dành cho ta một phần đó. Ta phải dụ dỗ đám hồ ly ở
Thiên Tiên Lầu kia một phen mới được.
Đoàn Phi rét run người, suýt nữa thì ói ra, còn Tô Dung cùng Quản Tiêu
Hàn thì lại lộ vẻ hớn hở khi thấy hắn gặp nạn. Đoàn Phi hớp một ngụm trà