Thiếu gia họ Sử tên Siêu, năm nay mới mười lăm mười sáu tuổi nhưng
đã râu ria đầy cằm, trông như người trưởng thành. Đặc biệt là thân hình y
nhìn to lớn hơn người cùng tuổi rất nhiều. Nghe thấy Đoàn Phi gọi mình,
thần sắc Sử Siêu có chút bấn loạn, cố trấn tĩnh lại rồi mới bước lên nói:
- Hồi bẩm đại nhân, Vi Bác nói không sai, nửa năm sau đa phần là thảo
dân đi hộ tống Triệu thị. Bất quá thảo dân cũng không có đưa nàng ta về tận
nhà mà thường chỉ đưa tới cửa ngõ phố Bình Giang mà thôi, sau đó còn
đứng trông cho nàng đi khuất mắt rồi mới trở về nhà.
Đoàn Phi nhìn chằm chằm vào mắt y, nói:
- Nếu đã như vậy, tại sao đêm đó ngươi không hộ tống Triệu thị đi qua
đoạn đường nhỏ tối tăm kia?
Trên mặt Sử Siêu lộ ra vẻ hối hận sâu sắc, y ảm đạm nói:
- Đúng vậy, nếu như hôm đó thảo dân cũng đưa nàng ta đi qua như mọi
hôm thì tốt rồi.
Đoàn Phi truy vấn:
- Xảy ra chuyện gì bất thường sao?
Sử Siêu hai tay bưng mặt, thống khổ nói:
- Là ta, chính ta đã hại nàng ấy. Ta đã cãi nhau với nàng, còn đẩy nàng
ngã nữa.
- Ừm!
Đoàn Phi liền phấn chấn hẳn lên, quát:
- Tại sao ngươi đẩy ngã nàng ta? Trừ phi ngươi chính là hung thủ?