dương mà đoạt lấy đi.
Quản Tiêu Hàn nhìn Đoàn Phi một cách đáng thương nói:
- Công tử, Dung nhi muội ăn hiếp ta.
Đoàn Phi ngạc nhiên nhìn Tô Dung. Tô Dung nhìn về phía hắn nháy mắt.
Đoàn Phi hiểu ý, cười nói:
- Dung nhi nói không sai. Khẩu súng này ta muốn dâng lên Hoàng
thượng. Ai bảo ngươi chậm mất một bước. Lần sau nếu kiếm được khẩu
khác ta sẽ giữ lại cho ngươi.
Quản Tiêu Hàn bỗng cười, nói:
- Công tử đừng quên đó, Dung nhi muội, quan hệ của tỉ muội chúng ta
tốt như vậy đưa khẩu súng của muội cho ta xem một chút được không?
- Không đưa, nhất định không đưa. Đây là món quà đầu tiên công tử tặng
cho ta. Ta nhất định không cho ai động vào.
Mặc cho Quản Tiêu Hàn có xin thế nào cũng nhất định không cho cô ta
xem. Đoàn Phi nhìn bọn họ chơi đùa với nhau mỉm cười. Dương Thận thì
trong bụng ưu tư nói:
- Lam Bảo, súng ống của người Tây dương lợi hại như thế, chúng ta phải
làm sao mới phải?
Đoàn Phi cười nói:
- Tôi cũng không biết. Nếu như người Tây đánh tới, chỉ sợ chúng ta
muốn học Đại Tống hàng năm cống nạp người ta cũng không cần nữa. Trực
tiếp dùng thuyền chiến hỏa pháo oanh tạc Thiên Tân đổ bộ vào. Chỉ cần
khoảng vạn người là có thể công hạ thành Bắc Kinh rồi.