đâu, tiện đưa Triệu Hiểu Xuân về đây. Hung thủ rất xảo quyệt, các ngươi
phải cẩn thận, mọi thứ đáng nghi đều không được bỏ qua.
- Rõ. Đại nhân. Chúng tôi lập tức đi điều tra.
Hông Bang và Tưởng Tuấn tinh thần phấn chấn đi khuất. Hoa Minh có gì
đó bất an, hỏi:
- Đại nhân, vì sao không phái tiểu nhân đi lấy công chuộc tội? Có phải
đại nhân trách tiểu nhân làm việc không tốt?
Đoàn Phi lắc đầu, nói:
- Ta không có ý trách các ngươi. Các ngươi còn việc quan trọng hơn kia.
Lẽ nào các ngươi quên Vương Thế Dũng rồi sao? Hiện nay trừ mấy tên
cướp biển đó, thì còn thi thể của Vương Thế Dũng là chưa có người nhận.
Mà tối hôm nay sẽ là cơ hội duy nhất của Vương Đường. Các ngươi phải
lấy lại tinh thần cho ta đấy.
Hoa Minh và La Siêu Huy, mọi người đồng thanh hưởng ứng. Đồng thời
thề lần này mà không làm được việc thì đúng là không còn mặt mũi nào
nữa. Trước bữa tối, Hồng Bang và Tưởng Tuấn đem về con gái của Triệu
Ngạn là Triệu Hiểu Xuân. Tưởng Tuấn dẫn Triệu Hiểu Xuân đến gặp cha
mình còn Hồng Bang đến báo với Đoàn Phi.
- Đại nhân, bữa sáng va bữa trưa Triệu Ngạn đều ăn ở nhà. Vì toàn thành
có lệnh truy nã nên hôm nay gã không dám ra khỏi cửa buôn bán. Gã bị
bọn nha dịch bắt áp tải từ nhà đến nha môn. Hồng Bang nói.
Đoàn Phi trầm ngâm, nói:
- Nói như thế thì Triệu Ngạn là trúng độc ở nhà? Lẽ nào do Triệu Hiểu
Xuân hạ độc thủ? Nhưng cô ta chỉ là một tiểu cô nương sao có thể hạ độc
chính cha ruột của mình đây?