Tô Dung bình thản, đáp:
- Suy luận này dù sao thì cũng có lý hơn là nghi ngờ một cô bé giết hại
cả cha lẫn mẹ mình.
Đoàn Phi trong lòng bỗng nảy ra ý gì đó, liền nói:
- Một cô bé giết liền cả cha lẫn mẹ? Dung nhi, ngươi quả thực đã làm
bừng tỉnh người trong mộng. Triệu Hiểu Xuân này rất có khả năng ấy.
Tô Dung kình ngạc, nói:
- Ta chỉ là thuận miệng nói thế, sao công tử lại tin đó là thật?
Quản Tiêu Hàn liền nói:
- Ta nhìn Triệu Hiểu Xuân lần đầu tiên đã có cảm giác cô ta rất cổ quái.
Xem ra trực giác của ta không sai. Dung nhi muội, một con bé cũng có thể
giết người, và thậm chí còn ghê rợn hơn cả người lớn.
Tô Dung lắc đầu, nói:
- Không thể nào. Triệu Hiểu Xuân không phải là người như thế. Cô ta
cũng không có lý do gì phải giết cha ruột của mình cả.
Quản Tiêu Hàn cười, nói:
- Xem ra Dung nhi muội cũng cảm thấy cô ta có khả năng giết hại mẹ
mình rồi. Nếu đã như thế, cô ta giết cha mình thì cũng không có gì là đáng
ngạc nhiên cả.
Tô Dung thản nhiên, nói:
- Nếu muốn giết, sớm giết đi, sao phải đợi đến hôm nay? Lẽ nào cô ta có
khả năng biết trước mọi việc? Biết được hôm nay điều tra lại vụ án của mẹ