cuồng phong nổi lên, quải trượng trong tay lão cũng trở nên cử trọng nhược
khinh hơn (xử lý việc khó một cách dễ dàng), uy mãnh tuyệt luân, mạnh mẽ
ép hai cô gái sử dụng thần kiếm Mai Hoa đến mức châu liên bích hợp lùi
lại phía sau. Đoàn Phi lại xuất hiện trước tầm nhìn của lão.
- Đi chết đi!
Trương Ngỗ Tác phát ra một tiếng rống giận dữ, ném tiêu thương cùng
với cây thiết trượng đó về phía Đoàn Phi. Đồng thời thân lão cũng bổ nhào
về phía trước, song chưởng như núi đánh về phía Tô Dung, làm cho nàng
vô lực chống đỡ.
Tô Dung một mình nghênh đón độc chưởng của lão vẫn với dáng vẻ thản
nhiên, liên tiếp mấy kiếm đâm lên nắm tay của Trương Ngỗ Tác, nhưng chỉ
phát ra tiếng leng keng. Khóe miệng Trương Ngỗ Tác lộ ra nụ cười độc ác,
vì quải trượng đã sắp bay vào cửa, trước mặt Đoàn Phi tuy có hai cao thủ
Cẩm Y Vệ bảo vệ, nhưng với hiểu biết của Trương Ngỗ Tác về bọn họ, cho
dù bọn họ có thể ngăn chặn một trượng đó, cũng tuyệt đối không ngăn
được biến hóa tiếp theo. Và có lẽ lão có thể trong lúc biến loạn trở mình,
thừa dịp khi thiếu nữa áo trắng tên Tô Dung trước mặt này tâm hoảng ý
loạn, tóm lấy nàng. Sau đó dùng Thải Âm Bổ Dương, tàn phá bừa bãi, vừa
có thể báo mối hận trong lòng, lại có thể trị thương, há chẳng vui lắm sao.
Chủ ý hay của lão vừa nảy ra, khóe miệng lộ ra nụ cười gian ác đắc ý. Tô
Dung cũng cười, cười miễn cưỡng. Nhìn thấy một chưởng tiếp nối một
chưởng cậy mạnh hiếp yếu của Trương Ngỗ Tác bổ tới, Tô Dung liền đâm
ra một kiếm, cảm giác của Trương Ngỗ Tác nhất thời không giống.
Lão chỉ cảm thấy một chưởng của mình phát ra tựa hồ như lướt lên trên
mũi kiếm của Tô Dung. Tuy mấy lần trước Tô Dung cũng đâm vào lòng
bàn tay lão, nhưng cảm giác đó hoàn toàn không giống. Hơn nữa lão đột
nhiên có một cảm giác, kiếm này hộ thể động công của lão chỉ sợ ngăn cản
không nổi.