- Kiều Lỗi, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Khâm sai đại nhân
con mắt tinh tường, tự sẽ điều tra ra ác tích của ngươi, ngày tháng an nhàn
của ngươi kết thúc rồi.
Kiều Lỗi sắc mặt xám xịt, cuối đầu ủ rũ không nói thành tiếng. Hoa
Minh cưỡi ngựa đi tới trước mặt Hàn Tinh, Cẩm Y Vệ đang định bắt người,
Hoa Minh quát:
- Đừng, vừa nhìn thì biết những người này là dũng sĩ của Đại Minh ta,
sao có thể vô tội chịu trói? Không biết vị tướng quân mặt đầy sát khí này
xưng hô thế nào?
Hàn Tinh phủi tay, há to miệng chỉ vào mình cười nói:
- Tướng quân là nói chuyện với tiểu nhân sao? Tiểu nhân tên Hàn Tinh,
chỉ là một tiểu giáo mà thôi, không dám nhận danh xưng tướng quân.
Hoa Minh nhìn nhìn dáng vẻ thảm hại và bảy cái hồ lô trên trên thắt lưng
của gã, thần sắc hơi động, nói:
- Với võ dũng của ngươi trở thành tướng quân chỉ là chuyện sớm muộn,
gọi sớm một chút cũng không sai lắm. Thích khách phát động như thế nào,
là làm sao bị quét sạch? Tại sao các ngươi tranh đấu? Ngươi nói rõ ràng
cho ta, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi tham kiến Khâm sai đại nhân.
Hàn Tinh mừng rỡ, mạch lạc trôi chảy, ăn nói rõ ràng, thêm mắm thêm
muối, tỉ mỉ nói ra quá trình từ lúc thích khách phát động tới khi mình hăng
hái giết địch và Kiều Lỗi tham công muốn hãm hại mình.
Ấn tượng của Hoa Minh đối với gã rất tốt, mỉm cười nói:
- Hàn Tinh, ngươi quả nhiên là một tướng tài, ngươi có muốn vào Cẩm Y
Vệ không?