Theo lý mà nói tên may mắn và thông minh này phải nên nhân cơ hội
cáo từ mà đi, không ngờ gã lại có chút chần chừ. Đoàn Phi đột nhiên hiểu ý
nói:
- Ngươi yên tâm đi, có Quan đại nhân chiếu ứng, Kiều Đồng tri đó sẽ
không xảy giày ngươi.
Tuy Hàn Tính không biểu cái gì gọi là xỏ giày, vì những năm này hoạt
động xỏ giày vẫn chưa đạt đến trình độ phổ biến toàn dân. Nhưng gã lại
hiểu ý của Đoàn Phi, lúc này gã cảm kích vạn phần, yên tâm to gan đi.
Quan Tuấn Huy hướng về phía hai vị Khâm sai thỉnh tội, chút chuyện
nhỏ này hai người không không để trong long, Sau khi trao đổi vài câu
Quan Tuấn Huy và Dương Thận lần lượt rời khỏi, Đoàn Phi quay đầu nói
với Tô Dung:
- Dung nhi, cô cảm thấy Quản Tiêu Hàn lần này đi có đuổi kịp Vương
Đường không?
Tô Dung nói:
- Ta đóan không được, nhưng cho dù tỷ ấy giết Vương Đường rồi, tỷ ấy
cũng có thể che giấu, nói mình không có đuổi kịp.
Đoàn Phi gật đầu, nói:
- Xem ra cô cho rằng cô ấy vẫn có cơ hội khá lớn đuổi kịp Vương
Đường.
Tô Dung nói:
- Đại nhân, bây giờ ngài đừng nghĩ số ngân lượng trên người Vương
Đường nữa. Trước mắt còn có một vụ án chưa phá, còn có độc nữ chưa thu
xếp xong nữa đấy!