địa vị của mình có thể ngồi chắc chắn được bao lâu, việc làm đắc tội nhiều
người vậy chưa ai dám làm đâu.
Đoàn Phi giật mình uống chén buồn rượu, nói với Quế Ngạc:
- Có cơ hội ta sẽ đề xuất với Hoàng thượng, nếu như Hoàng thượng cảm
thấy thích thì việc này coi như hoàn thành được một nữa.
Quế Ngạc gật gật đầu, nhưng không nói tiếng nào, Đoàn Phi cười nói:
- Quế đại nhân, hôm nay có bạn làm ăn đến gặp đệ, nói là muốn mở một
xưởng dệt ở Tô Châu, quy mô không nhỏ vì vậy anh ta đến kiếm đệ chia sẽ
phiền muộn là nếu mở xưởng dệt quy mô lớn sẽ có một chút phiền phức, có
thật như vậy không?
Dương Thận nói:
- Lo lắng của anh ta không phải là không có nguyên nhân, hai ngày này
ta xử lý chính vụ ở Tô Châu, phát hiện đã có rất nhiều thương gia giàu có
xây dựng xưởng dệt trên trăm máy, khiến cho rất nhiều hộ dệt bất mãn, họ
bao vây công trường, thậm chí còn đánh bị thương người, kiện đến nha
môn.
Đoàn Phi cười nói:
- Đây chẳng qua cũng là vì tranh giành lợi ích, nếu hàng của xưởng dệt
người ta không tốt bằng hàng của mình thì mình cần phải đi tới bước tranh
chấp với người ta sao? Nếu Dương đại nhân biết chuyện này, không biết số
thuế mà xưởng dệt có trăm máy đó đóng nhiều hay là thuế của một trăm hộ
dệt nhiều?
Dương Thận nhíu mày nói:
- Tuy rằng thuế của xưởng dệt kia nhiều, nhưng mà …