Nghiêm Bộ Đầu nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái cầm xích sắt, tay
phải cầm thanh đao vung lên, quậy mảnh vải lều nát tan, lập tức nhào vào
trong lều.
Thạch Bân tức giận đến hai mắt đỏ bừng, hắn cũng phấn đấu quên mình
xách theo thủy hỏa côn (gậy công sai) vọt vào. Loại lính mới giống như y,
vẫn là dùng binh khí dài tương đối an toàn, xích sắt dù sao cũng quá ngắn,
1 tấc ngắn 1 tấc nguy hiểm.
Tiếng quát mắng và tiếng leng keng trong lều vang lên, mảnh vải bố bay
toán loạn trong không trung căn bản không thấy rõ tình hình chiến đấu.
Đoàn Phi hít sâu, quay đầu đi đến trước mặt đám người Tiểu Nhị Tử đang
đứng ngẩn ngơ ở một bên, nói:
- Các ngươi cũng nghe thấy rồi chứ? Bọn họ chuẩn bị đem các ngươi đi
làm hoạt động giết người phóng hỏa, cũng may các ngươi chưa lên thuyền
hải tặc!
- Phi ca, chúng ta bây giờ nên làm gì?
Vài đứa bé tuổi còn nhỏ đều ô ô khóc lên. Nơi này chính là nhà của bọn
chúng, bây giờ túp lều đổ rồi, mấy người đại ca đều trở thành hung thủ giết
người, bọn họ đột nhiên mất đi tất cả, không cần nói cũng biết trong lòng
bàng hoàng không nơi nương tựa.